Dân Việt

Đứng trên đôi chân mẹ

18/07/2010 01:41 GMT+7
(Dân Việt) - Trong giấc mơ tôi thấy con mình trưởng thành, cứng cáp dần lên cùng với vòng quay của chiếc xe lăn...

Tôi sinh năm 1953 trong một gia đình ND nghèo có 6 anh chị em ở thôn Chợ, xã An Bình, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Tốt nghiệp Trường Công nhân Kỹ thuật của Bộ Vật tư, tôi được phân về công tác tại xưởng cơ khí - Xí nghiệp Xăng dầu Gia Lâm (Hà Nội). Là chị cả trong nhà, tôi vừa đi làm vừa giúp đỡ bố mẹ chăm sóc các em. Khi tất cả yên bề gia thất, tôi thành gái lỡ thì.

Năm 37 tuổi là thời điểm khó khăn để tôi quyết định đi "xin" một đứa con. Bé Hà Hải sinh ra kháu khỉnh, khôi ngô là niềm hy vọng của tôi và người mẹ già gần đất xa trời. Nhưng sự đời vốn éo le, gần hai tuổi con tôi vẫn phải men theo thành giường.

Thấy chân cháu có vấn đề, hễ nghe ai mách bảo tới đâu chữa trị, tôi cũng đưa con đi. Lương công nhân không đủ, tôi vay tiền chạy chữa khắp nơi mong cứu được đôi chân cho con mà vẫn không được. Nhìn con, tôi như đứt từng khúc ruột, lặng lẽ khóc.

Đến tuổi đi học, Hải vẫn chỉ bước được vài bước xiêu vẹo, nhưng bù lại cháu sáng dạ, học rất chăm chỉ. Suốt những năm cấp 1, cấp 2, được bà ngoại cõng đến trường thì cũng từng đó thời gian, con tôi chỉ nghỉ những ngày mưa to, gió lớn hoặc ốm đau. Năm nào thành tích học tập của cháu cũng đứng đầu lớp. Năm Hải lên cấp 3, bà ngoại lâm bệnh, rồi từ giã cõi đời. Tôi xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc con trai. Trong suốt 3 năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, cả khi đau ốm tôi vẫn gắng gượng đẩy xe đưa con đến trường. Tôi luôn tự nhủ "mình không được phép ốm"...

Ngày nhận được giấy báo con trai đỗ đại học, tôi như chết lặng vì vui mừng, hạnh phúc và cả lo lắng. Lấy tiền đâu ra để cho con ăn học trong 4 năm? Học xong liệu có kiếm được việc làm? Cuộc sống ở Hà Nội đắt đỏ, cái gì cũng cần đến tiền, 1 triệu tiền lương hưu hàng tháng của tôi không thể đủ chu cấp cho hai mẹ con.

Để cháu có thể yên tâm ra Hà Nội nhập học vào khoa Thông tin Thư viện (Trường ĐH KHXH&NV), tôi dặn: "Học lấy chữ để làm người có ích cho xã hội. Dù có ra ở lều, mẹ vẫn nuôi con học hành tử tế...".

Ra Hà Nội, tôi đăng ký vay vốn ngân hàng. Căn nhà với mấy sào ruộng ở quê tôi cho thuê để gom tiền lo cho con ăn học. Hai mẹ con tôi thuê một căn phòng 5m2 ở ngõ Giáp Nhất (phường Nhân Chính), giá 800.000 đồng/tháng, chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn học và chiếc xe lăn.

Con đường 3km từ chỗ trọ đến Trường ĐH KHXH&NV hơn 2 năm nay trở nên quá quen thuộc với mẹ con tôi. Ngày nào cũng vậy, 11 giờ 30, tôi bắt đầu đẩy xe lăn đưa con đến giảng đường, chờ đến cuối buổi đón con về...

Mùa hè này, Hà Hải kết thúc năm thứ 2 đại học với kết quả giỏi. Hai mẹ con về quê để tôi chăm mảnh vườn, nuôi con gà chuẩn bị cho năm học mới. Trong giấc mơ tôi thấy con mình trưởng thành, cứng cáp dần lên cùng với vòng quay của chiếc xe lăn...