Dân Việt

Nhìn Hà Nội qua khe hở của chiến tranh

20/07/2010 06:50 GMT+7
(Dân Việt) - Bức tranh lớn "Hà Nội chiến luỹ và hoa" có kích thước 2,25m x 9,6m, bày kín một bức tường triển lãm "Dấu ấn Hà Nội" vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
img
Hoạ sĩ Doãn Sơn - Tác giả bức tranh lớn "Hà Nội chiến luỹ và hoa":

Ba năm âm thầm thực hiện, hoạ sĩ Doãn Sơn coi đây là tình yêu lớn dâng lên Hà Nội vàng son và anh hùng.

Lý do nào khiến anh bắt tay vào vẽ bức tranh lớn như thế?

- Ý tưởng vẽ tranh đến tình cờ. Ban đầu tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Mỹ thuật Hà Nội muốn có một bức tranh 3mx2m, với đề tài kháng chiến trong lòng Hà Nội năm 1946. Thời điểm tôi hình thành ý tưởng lại có sự phát lộ Hoàng thành Thăng Long với nhiều hiện vật được tìm thấy.

"Dấu ấn Hà Nội" là triển lãm khai mạc chiều 17-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Tình yêu Hà Nội được các hoạ sĩ thể hiện qua nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, đồ hoạ, điêu khắc gốm. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tham dự với những bức ảnh chụp Con đường gốm sứ.

Tôi đọc "Luỹ hoa" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, có đoạn bắn nhau trong Bắc bộ phủ. Từ những nguồn ấy, tôi thấy nảy ra một khe hở mà qua lát cắt của nó, qua đống đổ nát của chiến tranh, tôi mình nhìn thấy 1.000 năm Hà Nội.

Vì vậy các hiện vật tôi vẽ không có gì nguyên lành. Nhưng đó là sự tái hiện của tinh hoa văn hoá. Nên nói "chiến luỹ và hoa" thì "hoa" ở đây là hoa tươi, là người đẹp làng hoa và cả tinh hoa Hà Nội.

Anh đã vẽ bức tranh thế nào?

- Theo một lịch trình quen thuộc. 6 giờ sáng tôi dậy, ăn uống, đưa con đi học. 7 giờ ngồi pha trà ngẫm nghĩ và vẽ. Vẽ cật lực đến 12 giờ. Chiều thì tôi làm việc khác. Đêm vẫn thường làm việc. Nửa đêm trong những suy nghĩ của mình có thể nảy ra ý gì đó cho bức tranh và hôm sau lại tiếp tục. Có những lần tôi đưa ra để mọi người góp ý và cũng đã nhận những lời "chê" để điều chỉnh cho tốt hơn. 

img
Hoạ sĩ Doãn Sơn bên “cô gái làng hoa” trong bức tranh.

Cuộc sống và công việc của anh như thế nào trong 3 năm ròng?

- Tất nhiên trình tự ấy không phải luôn đều đặn. Có khi cả ngày chỉ vẽ được một chi tiết, nhưng để có được nó thì tôi phải tập hợp, chọn lựa từ nhiều mẫu khác nhau. Như cô gái làng hoa chẳng hạn, lúc đầu tôi chọn một cô hơi sang trọng, nhưng vẽ xong thấy không ổn, rồi vẽ một cô trẻ trung da trắng, cũng không ổn.

Có lúc tôi thử đưa vào vẻ đẹp tựa như một minh tinh màn bạc, xong lại không ổn nốt. Cuối cùng, trong một lần xem tranh vẽ của một danh hoạ Pháp về người VN, thấy người ta vẽ mộc mạc, tôi cảm thấy cũng nên giản dị thôi. Sau đó tôi đã chọn được một khuôn mặt trái đào, một cô gái bình thường, không cầu kỳ...

Tự thân vận động, miệt mài, lặng lẽ và không ồn ào... Anh có điểm tựa nào cho quá trình này?

- Đấy là một điều kỳ diệu và có lẽ tôi được “phù hộ” để thực hiện bức tranh. Có gì đó rất may mắn. Tôi cho rằng những người anh hùng năm xưa biết tôi làm việc này, họ vẫn sống và phù hộ cho tôi gặp may mắn, có đủ sức lực để thực hiện công việc.

Bây giờ khi việc đã xong, anh có mong muốn được hỗ trợ gì chăng, hay có kế hoạch nào cho bức tranh sau khi triển lãm?

- Tôi đưa tranh đến tham gia triển lãm như một sự kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Còn sau đó việc đến đâu thì tôi thực hiện đến đó. Để có một hỗ trợ nào đó thì ngoài khả năng của tôi. Tôi hy vọng sẽ có một đơn vị đủ không gian để dựng bức tranh này. Còn không, tôi sẽ đưa nó về xưởng vẽ của tôi ở làng Bát Tràng.

Xin cảm ơn anh!