Điều đáng nói ở chỗ Butte-Silver Bow là cơ quan công quyền chứ không phải nghĩa trang hay vùng đất chết nào đó.
Bóng ma trong thang máyButte-Silver Bow là một tòa nhà 4 tầng, 1 hầm và chính là nơi đặt trụ sở chính quyền địa phương. Không ai phàn nàn về công trình kiến trúc được xây dựng cách đây 40 năm. Nhìn bề ngoài, nó rất đồ sộ trong một thị trấn không có các tòa nhà chọc trời. Các công chức trong tòa nhà được đánh giá là những người dễ mến, họ tiếp xúc với người dân rất thân thiện và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Ma xuất hiện ở thang máy?
Tuy nhiên, đa phần những người dân khi có việc phải đến tòa thị chính đều cảm giác thấy điều gì đó rất đáng sợ, lạnh lẽo. Ngay khi bước chân vào tòa thị chính, nhiều người thừa nhận họ cảm thấy hơi lạnh phả vào trong người. Hơi lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh do điều hòa tạo ra, vì cái lạnh chạy theo sống lưng làm dựng tóc gáy hệt như khi họ bước xuống khu vực nhà xác tại bệnh viện hay những hầm mộ sâu vậy. Tuy vậy, không ai nghĩ rằng ngôi nhà này có ma ám cho đến biệt đội săn ma xuất hiện tại đây.
Người thuê biệt đội săn ma đến là thư ký của viên thị trưởng. Linda là một thư ký mẫn cán, có trách nhiệm với công việc và cô từng tin là ma không hề tồn tại trên đời. Nhưng sau 3 năm làm việc tại tòa nhà Butte-Silver Bow, Linda đã thay đổi suy nghĩ và cô dám chắc có ma trong ngôi nhà làm trụ sở tiếp dân của thị trấn Butte. Khi đưa đội bắt ma vào trụ sở, ông thị trưởng đã tỏ thái độ rất không hài lòng. Ông không tin có ma tại cơ quan công quyền. Tuy nhiên, Linda đã thuyết phục để sếp tin rằng những điều cô nói không hề hồ đồ. Linda kể cho đội bắt ma biết những câu chuyện kỳ lạ xung quanh ngôi nhà này.
Trong nhiều hôm, do công việc bề bộn, Linda thường phải trực muộn tại trụ sở. Vào những hôm mùa đông, trời tối rất nhanh. Khoảng tầm 6 giờ tối là các công chức rời hết trụ sở và chỉ còn duy nhất phòng của Linda sáng đèn. Một hôm, khi đang làm việc, Linda nghe thấy tiếng gõ cửa và cô nói: “Mời vào”. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng ho khô khan như từ nơi xa xăm nào đó vọng về.
Linda chạy ra mở cửa vì nghĩ rằng ngài thị trưởng có thể bất ngờ quay lại lấy đồ quên trong phòng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một ai và khi ra về cô hỏi người bảo vệ thì ông ta cho biết sau 6 giờ tối, tất cả mọi người đều ra về, kể cả ngài thị trưởng. Viên bảo vệ đảm bảo khoảng thời gian đó chỉ duy nhất Linda trong tòa nhà thị chính. Điều đó khiến Linda hết sức lo ngại và cô không dám ở lại muộn vào hôm sau nữa.
Tòa thị chính Butte-Silver Bow
Ngoài ra, Linda còn lạ ở chỗ sau khi kết thúc công việc, cô thường có thói quen kéo ghế sát vào bàn làm việc nhưng mỗi sáng đến, cô thường thấy ghế bị kéo ra. Ngoài ra, ngăn kéo làm việc của Linda thường xuyên bị lục lọi. Ban đầu, Linda nghĩ rằng có thể do ngài thị trưởng làm điều này vì chỉ ông ta và cô mới có chìa khóa phòng làm việc. Nhưng ông thị trưởng khẳng định mình không bao giờ làm chuyện đó, kể cả khi mộng du.
Một sự kiện khiến Linda chắc chắn là ngôi nhà này có ma là lần đến trụ sở sớm hơn thường lệ. Khi đến chân cầu thang máy thì Linda nhận thấy buồng treo thang máy ở tầng 3. Điều này là bất thường vì cô là người đầu tiên đến trụ sở và theo lẽ thường thì buồng treo của thang máy phải ở ngay tầng dưới. Điều đáng sợ hơn là khi bước vào thang máy, cô nhận thấy có một cụ bà chống gậy bước ra.
Khi dụi mắt nhìn lại thì đã thấy bóng trắng đó đi xuống tầng hầm. Xâu chuỗi những sự kiện bất thường, Linda tin bóng ma đó chính là kẻ đã gây ra những hiện tượng bất thường. Đem kể với các đồng nghiệp nữ, nhiều người chia sẻ rằng họ cũng gặp hiện tượng giống như Linda, người thì bị lục tung ngăn kéo, người thì bị gõ cửa khi ở lại phòng cuối giờ làm việc và có cả người bắt gặp người đàn bà bí ẩn trong thang máy. Được sự động viên của đồng nghiệp, Linda đã thuê đội tìm ma đến tòa nhà.
Đội tìm ma thấy gì?John DeMuary là đội trưởng tìm ma tại Butte. Anh chàng này 34 tuổi là một người gan dạ và từng trải. Từ sau khi đi lính tại Iraq, DeMuary đã cận kề lằn ranh giữa cái sống và cái chết, anh cũng đã từng ngủ ngon lành khi xung quanh là xác người ở chiến trường mà chưa từng mảy may sợ hãi.
Tuy nhiên, DeMuary tin rằng ma có thể tồn tại dưới dạng sóng từ mà con người không thể cảm nhận được. DeMuary có những cộng sự đắc lực và các thiết bị khoa học giúp anh trong lĩnh vực phát hiện những điểm bất thường tại những chỗ người ta nghi ngờ có ma. Trong những vụ làm ăn trước, DeMuary cho biết khi quân của anh kéo đến đo đạc xong thì gia chủ sau đó sống yên ổn vì có thể ma đã bỏ đi hoặc vì tâm lý của họ yên tâm hơn khi xác định nhà không bị ai ám cả.
Cảm biến nhiệt
Sau khi được Linda cử đến, đội quân của DeMuary đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Họ lắp các camera hồng ngoại cho phép quay hình trong bóng đêm, đặt các cảm biến nhiệt độ để phát hiện bất kỳ vật thể lạ nào mà có thể người không nhìn thấy. Ông thị trưởng cảm thấy không vui khi tòa thị chính bị đặt camera khắp nơi nhưng trước sức ép từ nhân viên dưới quyền, ông cũng đành phải để đội tìm ma thực hiện công việc trong ngày thứ bảy và Chủ nhật, thời gian mà người dân không đến.
Các camera hồng ngoại không phát hiện được điều gì bất thường. Tuy nhiên, các cảm biến nhiệt lại cho thấy có hiện tượng lạ vào buổi đêm khi có những luồng khí lạnh di chuyển rất đều hệt như tốc độ người chứ không phải gió. “Tôi có cảm giác như ai cầm cục đá di chuyển từ tầng hầm lên các phòng ở tầng trên, khối khí lạnh này di chuyển từng phòng, từng tầng rồi quay xuống hầm. Tôi không dám khẳng định đó là ma nhưng quả thật nó rất lạ”, DeMuary cho biết.
Trong khi đó, những người cao tuổi sống quanh ngôi nhà tin rằng đó chính là hồn ma của chủ cũ ngôi nhà. Trước khi xây tòa thị chính thì nền đất đó là một ngôi nhà với một bà lão sống một mình. Khi bà ta mất thì không có người thân xung quanh và phải hơn một ngày sau, người ta mới phát hiện bà mất trong nhà. Người ta tin rằng sau khi mất, hồn ma của bà lão không chịu đi đâu cả mà quyết định gắn chặt với mảnh đất cũ.
Ngay cả khi ngôi nhà cũ bị phá bỏ thì bà cũng quyết không đi đâu mà vẫn trú ngụ dưới hầm tòa thị chính. Ban ngày thì không dám lộng hành nhưng ban đêm, khi âm khí nặng thì bà đi kiểm tra quanh ngôi nhà mà bà tự coi là mảnh đất của mình. Cũng chính vì thế, bà thường xuyên gõ cửa phòng với những ai không chịu về khi trời tối và sẵn sàng cho mình quyền lục tung ngăn kéo các chị em.
Trên đây chỉ là những lời đồn thổi nhưng sức lan tỏa của nó rất lớn đến mức người dân không muốn vào tòa thị chính sau 4 giờ chiều. Các nhà khoa học cho rằng chẳng có ma nào ám tòa thị chính cả nhưng họ cũng không cắt nghĩa được tại sao giới phụ nữ yếu bóng vía lại hay gặp những hiện tượng đáng ngại trên. Về phần Linda, cô thư ký này đã bị ốm nặng sau khi đưa đoàn tìm ma đến tòa nhà. Liệu có phải vì hành động trêu tức ma mà Linda bị ma hành hay không thì chẳng ai dám chắc.