Dân Việt

Kỷ niệm lần đi mò ốc biển

QĐND 07/09/2013 15:33 GMT+7
“Hà Nội mưa nhễ nhại, ấy vậy mà Nha Trang lại nắng như đổ lửa. Nắng thế này mà được đi bắt ốc biển thì hay” - Người đồng đội cũ ở Khánh Hòa tếu táo nhắc lại kỷ niệm của những ngày tôi còn công tác nơi thành phố biển.
Những lời nói tuy tưng tửng, nửa đùa nửa thật qua điện thoại, bỗng dưng đánh thức niềm đam mê vẫn còn hôi hổi nóng trong tôi.

Tôi nhớ, vào những chiều trời trong, nắng lớn, trên triền cát trắng dọc dài Nha Trang, bao giờ cũng diễn ra đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch. Người ta đến đây có thể để hóng gió, chơi thể thao, đọc sách thư giãn, câu cá giải trí hay giản đơn là trầm mình trong làn nước mát, nồng vị biển… Còn với anh em bộ đội chúng tôi, được ngày nghỉ, giờ nghỉ là ới nhau đi bắt ốc biển.

Cứ khoảng 17 giờ, men theo đường Phạm Văn Đồng, từ khu vực Hòn Đỏ đến gần Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, chúng tôi hòa vào đám đông, dàn hàng ngang xuống biển bắt ốc. Theo kinh nghiệm truyền tai nhau, khi trời nắng càng to, mực nước triều xuống thấp, để lộ ra những triền đất trống hay những bãi san hô rộng là lúc sinh vật biển sống gần bờ bị mắc cạn, nhiều nhất là ốc biển. Bởi vậy, người ta chỉ cần xắn quần cao khoảng 10cm, nhấc chân xuống nước là có thể “bội thu” ốc biển.
img
Theo lời kể của người dân, ban đầu, bắt ốc là công việc mưu sinh của một số hộ nghèo ven biển. Họ đến bãi san hô, chờ thủy triều xuống thấp, tìm bắt ốc, sò về làm thực phẩm hoặc mang đi bán có thêm đồng ra, đồng vào... Dần dà, hoạt động bắt ốc thu hút thêm nhiều người dân, rồi cả khách du lịch cũng tham gia. Giờ đây, việc đi bắt ốc được xem như một cách giải trí không tốn kém tiền bạc nhưng niềm vui có được thì thật nhiều.

Với cánh bộ đội chúng tôi, niềm vui khi đi bắt ốc biển không chỉ ở chỗ được loay hoay lật giở từng tảng san hô, rồi bất chợt reo lên sung sướng: “A ha, con này to chưa nè!”. Nhưng vui hơn là được làm “thủ lĩnh” của đám trẻ nghèo làng chài. Bao giờ cũng vậy, mỗi người trong chúng tôi đều dẫn đầu dăm ba đứa trẻ… Rồi í ới, chỉ trỏ, hiệp đồng bắt ốc, khiến cả không gian rộng lớn râm ran tiếng nói, câu cười.

Sau cả giờ đồng hồ đội nắng, về chiều, bãi biển càng nhộn nhịp hơn khi trên tay ai cũng có những túi ốc biển nặng trĩu. Người hối hả mang về cho kịp bữa cơm tối, người rao bán ngay tại nơi... Cũng có người vụng về chỉ “tăm” được dăm đôi con, đành vứt lại để hôm sau… “thực hành” bắt ốc tiếp. Còn với chúng tôi, sản phẩm bắt được, hoặc là cho lũ trẻ mang về nhà, hoặc nhóm lửa nướng ngay trên bãi biển.
img
Những bận như vậy, tuy các chú bộ đội thao tác nướng rất “chuyên nghiệp”, nhưng cũng chỉ kịp đáp ứng cho những chiếc miệng xinh, háu đói của lũ trẻ thơ… Nhìn những gương mặt lấm lem, những nụ cười ngặt nghẽo, những cái xuýt xoa dựng tóc gáy, khi có đứa trẻ nuốt chửng những con ốc nóng hổi cho đỡ cơn thèm... Tất thảy, những hình ảnh đời thường ấy, khiến chúng tôi hạnh phúc lâng lâng. Có lẽ, niềm đam mê đi mò ốc biển cũng bắt đầu từ đó.

Chiều nay, nghe dự báo thời tiết: Nha Trang trời nắng cháy. Tôi biết chắc chắn rằng, đồng đội tôi nơi phương xa lại kéo theo cả lũ trẻ thơ; lại í ới, cùng nhau làm công việc mà giờ đây với tôi đã là kỷ niệm (!)