Nhưng đời không phải lúc nào cũng đẹp như cổ tích. Sự thật là trên đời có người 70 tuổi rồi mà vẫn phải đi làm cái nghề không thể tưởng tượng nổi: gái gọi!
Thế giới từng coi cặp chị em song sinh Louise và Martine Fokkens là những gái gọi lớn tuổi nhất thế giới. Họ từng tuyên bố giải nghệ cách đây nửa năm nhưng giờ lại không chịu “hoàn lương” mà quay về nghề cũ. Gái gọi 70 tuổi, đúng là chuyện không thể tin nổi.
Làm gái gọi vì… thương chồng conGia đình nhà Fokkens không phải là những kẻ nghèo đói đến mức họ phải đi bán trôn nuôi miệng. Theo Louise, họ xuất thân trong một gia đình trung lưu ở Hà Lan. Cha mẹ họ sinh đến 7 anh chị em nhưng nhà khá giả nên ai cũng được ăn học đầy đủ. Đáng lẽ hai chị em phải có một cuộc sống sung sướng nhưng cuộc đời lại đẩy họ vào con đường không mấy sạch sẽ cũng chỉ vì họ có tình yêu bao la trong người.
Khi Louise đến tuổi cập kê, có nhiều anh chàng để ý. Cha mẹ muốn vun vén cho bà lấy một đám thật môn đăng hộ đối nhưng không hiểu sao Louise lại đâm đầu yêu một gã vô công rồi nghề ở gần nhà. Không hiểu gã này buông lời đường mật hay có bùa phép gì mà Louise say như điếu đổ không thể dứt ra được. Bất chấp lời khuyên của cha mẹ, Louise quyết lấy bằng được người mình yêu và để rồi sau đó phải trả giá.
Hai vợ chồng thời gian đầu cũng hạnh phúc nhưng về sau, họ sinh một đám con nheo nhóc thì cuộc sống khó khăn. Vào thời kỳ thập niên 60 thế kỷ trước, kinh tế Hà Lan trải qua một cơn suy thoái và kéo theo nạn thất nghiệp tràn làn. Chồng của Louise gia nhập đoàn quân thất nghiệp và uống rượu giải khuây. Louise ở nhà chỉ có trông đám con và nội trợ nên cũng chẳng đào đâu ra tiền.
Anh chị em, đặc biệt là cô em song sinh Martine tuy có giúp đỡ nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Túng quẫn, gã chồng lôi vợ con ra giày vò. Một đêm, gã dựng Louise dậy và nói: “Mày phải mang tiền về cho tao còn không thì cút xéo đi. Tao sẽ dẫn đàn con đi sang nước khác”. Louise tâm sự: “Khi ấy tôi rất yêu chồng và không muốn mất con. Tôi rất sợ bị bỏ lại một mình nên đồng ý đi tìm việc làm. Lão ta xin cho tôi làm việc tại khu nhà thổ và nói cứ làm ở đó đừng nói với ai. Vì sợ mất gia đình nên tôi chấp nhận làm việc tại đây”.
Louise không hé răng nửa lời với cha mẹ vì sợ họ rầy la mà tâm sự với cô em Martine. Louise rủ em đi làm cùng nhưng không phải làm gái mà chỉ làm chân lau dọn phòng. Thế là hai chị em song sinh líu ríu dắt nhau đến một nhà thổ ở Amsterdam để người làm việc, người dọn phòng.
Ngay trong ngày đầu tiên, Louise đã sợ run lên cầm cập khi người quản lý yêu cầu ra tiếp khách. Trước giờ, Louise chưa tiếp xúc ai ngoài chồng nên không thể tưởng tượng được cảnh phải lên giường với một gã khác. Thấy chị run lên vì sợ hãi, Martine ngỏ ý xin vào cùng để cho có chị, có em cho đỡ sợ. Khách thấy hai chị em xinh xắn lại giống hệt nhau ngỏ ý cùng vào phòng thì mừng không để đâu cho hết và sẵn sàng chi tiền đậm để có được cuộc vui bất ngờ và lý thú như vậy.
Vị khách đầu tiên trong đời của hai chị em cũng là người lịch thiệp nên không khiến hai nàng phải sợ hãi hay bị ám ảnh. Lần đầu trót lọt thì họ chẳng ngại gì làm thêm lần hai, lần ba. Cô em Martine cũng không thèm làm việc dọn dẹp phục vụ nữa mà chuyển sang làm gái cùng chị cho vui.
Tuy nhiên, sau một thời gian thì cha mẹ hai chị em phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ của hai cô con gái. Họ lao đến nhà thổ chửi mắng thậm tệ hai đứa con làm bại hoại gia phong, bán rẻ danh dự gia đình và tuyên bố từ mặt luôn. Bị gia đình quay lưng, không còn cách nào khác là hai chị em phải nhắm mắt đi tiếp, tiếp tục con đường làm gái gọi.
Phục vụ 355.000 khách?
Nhờ sắc đẹp và giống nhau như hai giọt nước, họ trở thành đào đắt khách tại thủ đô Amsterdam. Những quý ông có máu ăn chơi trước đây khi đến xứ hoa tulip thì nhất định phải ghé vào động để thưởng thức cùng một lúc hai đóa hoa đặc biệt này. Có một nguyên tắc được hai chị em xây dựng ngay từ lần đầu vào nghề là “có trai cùng hưởng, có tiền cùng chia”. Họ chỉ nhận lời đi khách nếu có cả chị và em vào cùng. Nguyên tắc đó được duy trì suốt trong 50 năm và dù cho họ tiếp 1 khách hay tiếp 3 khách một lúc thì cũng phải có chị có em để song kiếm hợp bích mới thôi.
Có một con số được chị em nhà Fokkens đưa ra khiến không ít người phải giật mình. Họ cho biết trong nửa thế kỷ qua đã tiếp tổng cộng 355.000 lượt khách. Làm phép tính đơn giản thì trung bình một ngày họ tiếp 20 khách? Louise bảo thật ra chuyện này cũng không có gì là khó hiểu vì thời kỳ sung sức thì có ngày họ tiếp cả trăm khách là thường. Cứ 10 phút là họ thay khách vì chẳng ai chịu nổi sự tấn công của hai ma nữ với những chiêu trò massage lợi hại. Thậm chí có 5 anh cùng một lượt thì họ cũng có cách khiến những người này phải rút quân ra sớm ngay.
Bà Louise khoe: “Khi đó, chúng tôi không có mạng internet để đăng tên tuổi như hiện giờ. Chúng tôi cũng chẳng thèm đăng báo quảng cáo mà khách chờ đến lượt vẫn cứ kéo dài nên ngày nào ngày nấy làm mệt lử. Khách đa phần nghe tiếng đồn mà kéo đến nên chúng tôi tiếp đủ loại khách từ Đông Âu đến châu Phi, châu Mỹ. Chúng tôi không phân biệt mà luôn chiều khách hết lòng”. Tuy nhiên, thời trẻ lại làm ra tiền nên hai chị em sống khá bất cần và chẳng tích lũy được đồng nào.
Đến khi trung niên biết nghĩ, biết lo cho lúc về già thì lúc này khách vắng hẳn và nếu có thì tiền thù lao cũng chỉ đủ ăn, rồi thuốc thang thì cũng hết. Lúc ngoài 60, khách của họ chỉ là những cụ ông góa vợ và nhiều hôm hai chị em ngồi chờ ở cửa sổ phố đèn đỏ cả ngày mà chẳng được đồng nào. Những lúc đó họ mới thấy tiếc đồng tiền đã phung phí trong quá khứ. Khổ nhất là con cái không nhìn mặt họ vì chẳng ai muốn khoe mẹ tớ, bà tớ làm ở khu phố đèn đỏ. Cũng may hai chị em vẫn còn có nhau, vẫn nương tựa vào nhau nên cuộc sống mới bớt buồn tủi.
Tháng 3 năm nay, họ tuyên bố giải nghệ vì một phần vắng khách quá, một phần vì Louise tuổi già nên “thấy đau khi phải lao động”. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Martine lại phải quay về nghề cũ vì không làm thì không có tiền nuôi chị. Giờ nếu gặp khách thì hai chị em vẫn cùng có mặt nhưng chỉ một mình Martine lao động còn Louise trò chuyện rồi massage cho khách. Martine cho biết: “Nhiều người khuyên chúng tôi vào nhà dưỡng lão nhưng chúng tôi không muốn thế. Chúng tôi vẫn còn yêu cái nghề này, vẫn muốn mang niềm vui cho những người cần chúng tôi. Chỉ khi nào không còn ai muốn chúng tôi, cần chúng tôi nữa thì khi đó không cần bảo, hai chị em tôi sẽ phải vào nhà dưỡng lão thôi”.