Lấy chồng năm 19 tuổi, như bao thiếu nữ khác trong bản, tôi tự nhủ phải làm thật tốt trách nhiệm vợ hiền, dâu thảo. Nhưng cuộc sống yên ả ấy chỉ kéo dài chưa đến 3 năm.
Đầu năm 2009, khi vừa mới ra ở riêng được một thời gian ngắn thì chồng tôi bị tai nạn không qua khỏi, để lại một khoảng trống mênh mông cho tôi và con gái nhỏ chưa tròn 2 tuổi. Để khỏa lấp những thiếu hụt, trống vắng của mình, bên cạnh chăm lo cho gia đình, tôi tham gia tích cực công tác ở làng bản, địa phương được đoàn thể giao phó. Là đoàn viên ưu tú, tôi được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ bản, được kết nạp vào Đảng và cuối năm 2010 tôi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản từ đó đến nay.
Trưởng bản Hà Thị Chiển.
Bản làng nơi đây, dân cư phân tán rải rác, đường sá đi lại khó khăn, nhưng cứ có hội họp của bản, tôi lại đến từng nhà báo trước một ngày để bà con sắp xếp công việc tham dự. Nội dung họp ngoài việc truyền đạt rõ ràng, tôi còn tuyên truyền bằng tiếng Thái để bà con hiểu rõ hơn.
Năm nay tôi 26 tuổi, với gần 3 năm làm trưởng bản, tôi đã tích lũy cho mình được không ít kinh nghiệm quý giá. Tôi luôn tâm niệm rằng, là trưởng bản trẻ nên ngoài năng động, trách nhiệm chưa đủ mà phải luôn “nói hay không bằng hay làm”. Mình triển khai việc gì thì mình phải gương mẫu, thực hiện trước để bà con thấy là mình nói đúng sẽ làm theo.
Bản làng tôi vẫn còn khó khăn rất nhiều và trách nhiệm của những cán bộ trẻ như tôi là phải góp sức để xây dựng bản NTM mang nguyên vẹn bản sắc văn hóa của bản làng người Thái vùng Tây Bắc. Đó cũng là cách bù lấp tốt nhất cho những bất hạnh của mình...
Trưởng bản Hà Thị Chiển - bản Nậm Đông, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.