Bất cứ một làng quê nào cũng có vài đến vài chục cái ao làng. Bao đời nay ao làng thật gần gũi, thân quen với người nông dân. Ðó là chuyện nhiều năm về trước. Còn giờ đây ao làng đang bị biến mất nhanh chóng, có lẽ cái ao quê cũng bị ảnh hưởng của... cơ chế thị trường: 'tấc đất tấc vàng'. Có đến hàng nghìn, thậm chí hạng vạn cái ao làng, nhất là những ao làng nằm ở ven đường làng đã bị lấp đi để xây nhà, dựng quán bán hàng.
(Ảnh minh hoạ)
Chính vì ao làng bị xóa sổ nhanh chóng và ào ạt nên câu chuyện mà người thành phố hay nói 'về quê cho không khí trong lành, mát mẻ' đã dần thành chuyện cổ tích. Vì sao? Vì ao làng bị lấp nên vào mùa hè, không khí làng quê nóng bức đến ngột ngạt. Ðã thế, nông thôn lại hay 'mất điện'. Cũng đành than thở, đến thành phố còn bị cắt điện liên tục thì ở làng quê... Thành thử nhiều người ở thành phố về quê, thay vì hưởng không khí trong lành, mát mẻ thì đến đêm phải lên thị xã thuê khách sạn, nhà nghỉ để ngủ.
Cũng vì ao làng bị lấp, không có chỗ thoát nước nên bây giờ hễ ông trời động mưa là đường làng bị ngập. Rồi thì nước thải sinh hoạt, nước thải làm bún của nhà dân cũng tràn ra cả đường làng, đọng thành từng vũng, bốc mùi thum thủm.
Mỗi ngày lại thêm những ao làng rủ nhau biến mất. Lo thay. Vậy nên, nhân lúc trà dư tửu hậu, ông bạn tôi, một thầy giáo làng đã mạo muội 'sửa' thơ của cụ Tam Nguyên Yên Ðổ Nguyễn Khuyến: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo thành: Ao thu biến mất, làng thêm nghèo Một chiếc thuyền câu để mốc meo.