Nhờ có bạn đọc tên là Thái Thị Phương Mai, sách của tôi vào Quảng Trị đúng hẹn. Gần nửa tháng sau, tôi lại nhận được thư của Mai. Bức thư có đoạn:
Đọc “Nó và tôi, một thời hoa lửa”, em như được sống lại thời chiến tranh khốc liệt cách đây 40 năm, nơi mảnh đất Khu 4 đau thương đã phải hứng chịu nhiều bom đạn của giặc Mỹ hơn nơi nào hết. Hồi đó em còn bé (12 tuổi), đang cùng gia đình tản cư ở vùng thị trấn Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình. Em cùng các bạn ở vùng tản cư hay vào bìa rừng (hay còn gọi là cửa rừng), có tên là Đồng Lở… Ở đấy có một nghĩa trang nhỏ chôn cất các chú bộ đội được chuyển từ mặt trận ra, điều trị tại Quân y viện 41 và mất tại đó. Em còn nhớ một liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Lương, ở tại số nhà 148 phố Hàng Bột, Hà Nội. Còn ngày tháng năm sinh, đơn vị và ngày mất của chú ấy thì lúc đó em còn bé quá nên đã quên rồi.
Ngày 28.7 vừa rồi, em đi họp lớp phổ thông ở Đồng Hới, có một chuyến hành hương về chốn cũ tản cư của em (thị trấn Đồng Sơn). Em có hỏi thăm về nghĩa trang nhỏ của Quân y viện 41 hồi đó thì được cho biết là chính quyền địa phương đã cho cất bốc, di dời về nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Đồng Hới. Người ta còn cho biết thêm là do thời gian quá lâu (năm 1969) nên bia mộ không còn, tất cả đều trở thành liệt sĩ chưa biết tên. Thật đau lòng! Nhờ anh liên lạc tìm lại gia đình liệt sĩ Lương để chỉ cho họ tới nghĩa trang mới nhé”.
Tôi đưa thư của Thái Thị Phương Mai lên diễn đàn cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị. Mọi người khẩn trương tìm thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Lương. Gần 1 năm tìm kiếm, chúng tôi được biết, gia đình liệt sĩ đã chuyển đi nơi khác, những người thân trực hệ chẳng còn ai, chỉ còn anh em chú bác. Đồng đội cũng đã tìm được chị Vy - nguyên Chánh văn phòng UBND TX.Đồng Hới, người trực tiếp tổ chức cất bốc liệt sĩ Lương từ Nam Trạ về Nghĩa trang liệt sĩ TX. Đồng Hới. Chúng tôi có trong tay giấy báo tử của liệt sĩ Lương, anh là chiến sĩ của Trung đoàn 27 hy sinh tại Viện 41. Vậy là dịp Ngày Thương binh -Liệt sĩ 27.7 năm nay, anh Lương đã được xác định danh tính, về nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa trở về được Hà Nội vì không còn gia đình…
Thêm một nén nhang thắp cho đồng đội.