Cách đây khoảng 50 năm, những chiếc giếng khơi là một phần không thể thiếu của Hà Nội, tạo nên nét "văn hóa giếng". Đó không chỉ là nơi lấy nước mà còn thành chỗ tụ tập của đám trẻ con mỗi khi đi đá bóng về; nơi những ánh mắt của trai gái trao nhau mỗi khi gánh nước, rửa rau; chốn để các bà nội trợ chia sẻ câu chuyện tưởng như không bao giờ hết. Cánh đàn ông còn thả cả chai bia xuống giếng để làm lạnh.
Khi có nước máy, giếng vẫn được dùng vì cả xóm phải dùng chung một vòi nước công
cộng. Mất nước máy, giếng là lựa chọn duy nhất của dân trong phố. Khi nước máy vào từng nhà thì giếng khơi bị bỏ quên.
Giá đất nhảy vọt, có nhiều chiếc giếng đã bị lấp đi dành đất để sinh sống, kinh doanh hoặc đô thị hóa. Bên cạnh đó, một số giếng ô nhiễm hoặc cạn nước nên bị lấp đi. Sân giếng chung co hẹp lại để dùng cho mục đích khác. Nguồn nước mát trong từ giếng khơi không còn được trọng dụng, người dân quên dần tính cộng đồng nơi sân giếng.
Tuy nhiên, trong lòng phố cổ Hà Nội vẫn còn sót lại những chiếc giếng dùng được. Người dân xung quanh vẫn dùng nước giếng để tắm giặt hoặc rửa xe... Hơn thế, với những người cao tuổi, dùng nước giếng còn là thói quen, hoài niệm. Những chiếc giếng khơi từ xa xưa vẫn còn sót lại, giữ cho phố phường Hà Nội một nét lạ, nét riêng về thời đã xa. Chúng gợi ký ức về nét văn hóa làng xã một thời ở phố cổ Hà Nội.
Giếng tại số nhà 86 phố Hàng Trống. Theo bà Hòa, một người sống ở đây, giếng gần 100 năm tuổi do người chủ trước thuê thợ về đào. Sau đó, người chủ sang Pháp sinh sống và hiện đã mất. Người dân ở xóm mang nước đi xét nghiệm và được cơ quan chức năng khuyến cáo là không dùng để ăn uống. |
Giếng khơi tại 15 ngõ Phủ Doãn vẫn còn trong veo nên được nhiều người sử dụng làm nước sinh hoạt. |
Giếng tại số nhà 20 ngõ Huyện. Chiếc giếng có nhiều kỷ niệm với những người sống xung quanh. |