Ít ngày trước, ngôi làng Candahug vẫn còn là một thiên đường yên bình, nằm bên bờ Thái Bình Dương, bao quanh bởi những cọ dày, cách thành phố Tacloban chỉ khoảng nửa giờ ô-tô.
Nghe tin cảnh báo về thảm họa ập đến, những người đàn ông Candahug đã gửi vợ, gửi con, gửi mẹ già tới những trung tâm di tản, trú bão tại Tacloban. Trong khi đó, họ chọn cách ở lại để bảo vệ nhà cửa khỏi sự tàn phá của bão và nạn trộm cắp.
Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng, ở lại đồng nghĩa với cái chết. Và khi những người phụ nữ trở về mảnh đất quê hương, họ không còn nhìn thấy bóng dáng chồng mình đâu nữa. Những đứa trẻ ngơ ngác trong nỗi đau mất cha.
“Không ai nghĩ sóng lại dâng cao tới vậy. Nếu biết trước, tôi đã không bao giờ để chồng mình ở lại”, Rowena Estoya nghẹn ngào.
Được biết, vào cái đêm bão đổ bộ, Estoya ngồi rúm ró trong một trung tâm hội nghị ở Tacloban và không biết chuyện gì đã xảy đến với làng mình. Cho tới khi có một người sống sót từ Candahug tới báo tin vào sáng hôm sau, Estoya và những người phụ nữ khác mới thực sự bàng hoàng.
“Chúng tôi thực sự rất sốc. Khi được báo tin, chúng tôi biết rằng rất nhiều người ở lại làng đã chết, trong đó phần đông là chồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải làm gì?”.
Bi kịch gia đình của Estoya chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện đau lòng khác tại Candahug nơi những người vợ nước mắt lưng tròng đi tìm chồng rồi thẫn thờ ôm xác người thân.
Mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình, những góa phụ của ngôi làng Candahug sẽ phải một mình nuôi con, trong khi đến cả một mái nhà che mưa che nắng cũng không còn nữa.
“Hãy nhìn đi”, chị Vergana chỉ vào bãi đất ngập gạch vụn, nơi trước kia từng là nhà của gia đình chị. “Chúng tôi không còn nhà. Mẹ con tôi sẽ phải sống sao?”.