Dân Việt

Nhiều tư nhân từng sở hữu đảo Senkaku/Điếu Ngư

29/09/2012 06:18 GMT+7
(Dân Việt) - Khoảng năm 1900, doanh nhân người Nhật Koga Tatsushiro đã xây dựng một nhà máy chế biến cá ngừ tại quần đảo với khoảng 200 công nhân, và đảo đương nhiên coi như thuộc quyền sở hữu của ông ta...

Thời gian gần đây nổi lên tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình, xuống đường, thậm chí phản đối lẫn nhau giữa 2 cường quốc kinh tế láng giềng lớn thứ nhì và thứ ba thế giới bắt nguồn từ 5 hòn đảo không người cư ngụ, chơ vơ giữa biển Hoa Đông này.

Các đảo nằm về phía đông của Trung Quốc đại lục, phía đông-bắc của Đài Loan, phía tây đảo Okinawa của Nhật Bản. Trung Quốc tuyên bố họ đã phát hiện và kiểm soát các đảo từ thế kỷ 14. Nhật Bản đã thực tế kiểm soát các đảo từ năm 1895 cho đến khi kết thúc Thế chiến 2 mà họ là nước thua trận. Mỹ quản lý quần đảo như là một phần của chính quyền dân sự Mỹ tại quần đảo Ryukyu từ 1945 đến 1972, khi chúng được trao cho Nhật Bản theo Hiệp ước trao trả Okinawa.

img
Toàn cảnh đảo Senkaku/Điếu ngư

Lịch sử xa xôi của quần đảo không người

Các ghi chép về những hòn đảo này đã có từ thế kỷ 15. Chúng được gọi là Điếu Ngư trong các thư tịch như Thuận phong tương tống (1403) và sứ Lưu Cầu lục (1534).

Tư liệu đầu tiên về quần đảo trong một cuốn sách tiếng Anh là tại miêu tả năm 1848 của Edward Belcher trong chuyến hành trình dài ngày của thuyền Sammarang. Thuyền trưởng Belcher tường thuật đã bỏ neo ngoài khơi đảo Pinnacle trong tháng 3.1845.

Vào thập niên 1870 và 1880, tên tiếng Anh “Pinnacle Islands” được hải quân Anh sử dụng để gọi các đảo liền kề với đảo lớn nhất Uotsuri Jima/Diaoyu Dao; Kuba Jima/Huangwei Yu; và Taisho Jima/Chiwei Yu. Tên gọi “Pinnacle Islands” được một số nguồn tiếng Anh sử dụng tương đương với Senkaku hay Điếu Ngư. Tuy nhiên, tất cả các thư tịch và sách trên đều không xác định chủ quyền của đảo thuộc về cá nhân nào hoặc nước nào.

img
Các nhân viên bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại đảo Uotsuri, một phần của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp, vào ngày 21.9.2012

Năm 1900, khi Tsune Kuroiwa, một giáo viên tại tỉnh Okinawa, đến thăm các đảo, ông đã đặt cho chúng tên gọi Senkaku Retto, nghĩa là dãy đảo gác nhọn. Việc sử dụng tên gọi “Senkaku” để chỉ toàn bộ nhóm đảo trong tiếng Anh bắt đầu cùng với sự khởi đầu cho các tranh cãi về chủ quyền vào thập niên 1970.

“Con tin” của những hiệp ước

Chính phủ Minh trị Nhật Bản chính thức sáp nhập cái được gọi vương triều Ryukyu thành tỉnh Okinawa vào 1879. Những hòn đảo Senkaku, nằm giữa vương triều Ryukyu và nhà Thanh, lần đầu tiên trở thành biên giới Trung-Nhật.

Năm 1885, Thống đốc chính quyền tỉnh Okinawa, Nishimura Sutezo, kiến nghị chính phủ Minh trị cho phép chính thức kiểm soát đảo Senkaku. Tuy nhiên, Inoue Kaoru, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản khi ấy, lập luận đảo này nằm gần biên giới với nhà Thanh, nên nếu Nhật Bản chiếm Senkaku, có thể khiến nhà Thanh đặt nghi vấn. Nghe theo lời khuyên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản Yamagata Aritomo bác bỏ yêu cầu sáp nhập Senkaku.

Ngày 14.1.1895, trong Chiến tranh Trung-Nhật lần 1, Nhật Bản sáp nhập các đảo Senkaku, đặt dưới quyền quản trị của Okinawa, tuyên bố Nhật Bản đã tiến hành khảo sát từ 1884 và những đảo này là terra nullius tức đất không có người cư trú, không có bằng chứng nào cho thấy đã từng nằm dưới sự kiểm soát của nhà Thanh.

Sau khi Trung Hoa thất trận, hai nước ký Hiệp ước Shimonoseki vào tháng 4.1895 quy định rằng, giữa nhiều điều khoản khác, Trung Hoa nhường cho Nhật Bản “đảo Formosa (đảo chính Đài Loan) cùng với tất cả các đảo có quan hệ hoặc thuộc về đảo Formosa”.

Hiệp ước, tuy vậy đã bị hủy sau khi Nhật Bản thua trận trong Thế chiến 2 năm 1945, bởi Hiệp ước San Francisco, được ký giữa Nhật Bản và các cường quốc Đồng minh năm 1951. Văn bản này vô hiệu hóa các hiệp ước trước đó và đặt khung cho tình trạng hiện nay của Nhật Bản chỉ có quân đội thuần sử dụng để bảo vệ lãnh thổ.

Đã có bất đồng giữa các chính phủ Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan về các hòn đảo được ghi trong Hiệp ước Shimonoseki rằng “các đảo có quan hệ hoặc thuộc về đảo Formosa”. Ngày 15.5.1972, Mỹ chấm dứt việc chiếm cứ Okinawa và dãy đảo Ryukyu, trong đó có cả các đảo Senkaku.

Thuộc sở hữu của nhiều cá nhân

Chính quyền trung ương Nhật Bản chính thức sáp nhập quần đảo vào ngày 14.1.1895. Khoảng năm 1900, doanh nhân người Nhật Koga Tatsushiro đã xây dựng một nhà máy chế biến cá ngừ tại quần đảo với khoảng 200 công nhân, và đảo đương nhiên coi như thuộc quyền sở hữu của ông ta. Việc kinh doanh thất bại vào năm 1940 và quần đảo từ đó bị bỏ hoang.

img
Vị trí đảo Senkaku/Điếu ngư

Đến thập niên 1970, các hậu duệ của Koga Tatsushiro đã bán 4 hòn đảo nhỏ cho gia tộc Kurihara ở tỉnh Saitama. Hiroyuki Kurihara sở hữu các đảo Uotsuri, Kita Kojima, và Minami Kojima. Còn một người em gái của Hiroyuki sở hữu đảo Kuba. Đảo nằm dưới sự chiếm đóng của Mỹ vào năm 1945.

Năm 1969, Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á và Viễn Đông của Liên Hiệp Quốc (ECAFE) đã xác định tiềm năng dự trữ dầu mỏ và khí đốt trong vùng lân cận quần đảo Senkaku. Năm 1971, hiệp ước trao trả Okinawa đã được Thượng viện Mỹ thông qua, trong khi chính quyền Trung Quốc và Đài Loan cũng bắt đầu chính thức tuyên bố quyền sở hữu các hòn đảo.

Kể từ khi quần đảo trở lại dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản vào năm 1972, thị trưởng thành phố Ishigaki đã được trao quyền quản lý dân sự đối với lãnh thổ này. Từ năm 2002, Bộ Nội vụ và truyền thông đã trả cho gia đình Kurihara 25 triệu yen mỗi năm để thuê Uotsuri, Minami Kojima và Kita Kojima. Bộ Quốc phòng đã thuê đảo Kuba với một số tiền chưa được tiết lộ. Chính quyền trung ương Nhật Bản đã hoàn toàn sở hữu đảo Taisho.

Năm 2012, cả chính quyền thủ đô Tokyo và chính quyền trung ương Nhật Bản đều tuyên bố có kế hoạch mua lại các đảo Uotsuri, Kita Kojima, và Minami Kojima từ gia đình Kurihara. Ngày 5.9.2012, hai nhật báo Yomiuri Shimbun và Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin hôm 3.9, Chính phủ Nhật và gia tộc Kurihara đã thỏa thuận thành công để chính phủ mua lại 3 hòn đảo của gia tộc, với số tiền chuyển nhượng khoảng 2,1 tỷ yen (520 tỷ đồng). Theo AP, hai bên sẽ chính thức ký hợp đồng mua bán trong thời gian tới.

Đôi nét về đảo Senkaku/Điếu ngư

Quần đảo có 5 đảo nhỏ không có người ở và 3 bãi đá. Quần đảo nằm trên biển Hoa Đông, cách xấp xỉ 120 hải lý về phía đông-bắc Đài Loan, 200 hải lý về phía đông Trung Quốc đại lục và cách 200 hải lý về phía tây-nam của đảo Okinawa của Nhật Bản. Như vậy, quần đảo gần như nằm giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Các đảo chính: Uotsuri Jima / Điếu ngư; Taisho Jima/Xích Vĩ; Kuba Jima/ Hoàng Vĩ; Kita Kojima/Bắc tiểu đảo; Minami Kojima/Nam tiểu đảo. Đảo Uotsuri Jima/Điếu ngư có diện tích lớn nhất là 4,32km2 và có độ cao cao nhất là 383m.

Theo Thế giới & Hội Nhập