“Bình bốc xác” hay “Bình hài cốt” là cái tên mà mọi người vẫn quen gọi chị Phạm Thị Bình. Cái tên ấy gắn bó với chị cùng những nỗi niềm, sự khổ đau lẫn hạnh phúc. Tuy mới ở tuổi 40 nhưng đến nay chị đã gắn bó với xác chết được 27 năm.
Chị Bình cùng với anh trai đang đào mộ để tối bốc.
Làm việc nhân- nghĩa với người đã khuấtNgôi nhà nhỏ, đơn sơ nằm sâu phía cuối làng Đại Cầu, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là nơi chị Bình sinh sống. Dáng người cao to, khuôn mặt ưa nhìn, tóc được búi gọn gàng, lần đầu gặp gỡ, tiếp xúc có lẽ chẳng ai có thể ngờ, người phụ nữ ấy lại làm nghề "tắm cho hài cốt" khi mới chỉ 13 tuổi. Trong mỗi khoảnh khắc bốc mộ, chị luôn tâm niệm: "Làm phúc giúp đỡ người khác là để tích đức cho con cháu mình sau này".
Chị không còn nhớ chính xác ngày chị làm quen với công việc này, chỉ biết, khi đó chị tầm 13 - 14 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị buộc phải nghỉ học. Chị theo chân cha đi khắp nơi, làm tất cả mọi công việc để kiếm sống, ai thuê gì làm nấy, từ việc đồng áng, làm thuê - cuốc mướn, phun thuốc trừ sâu, nhổ cỏ đến cả công việc bốc mộ.
Thời gian đầu, chị chỉ đứng phụ giúp, cha cần gì thì chị lấy giúp, cũng đồng thời theo dõi cách cha bốc mộ để học theo. Lần đầu tiên chị trực tiếp làm đó là khi đi bốc ngôi mộ ở Lão Cầu. 2h sáng, trời mưa phùn, gió rét, bố chị lại uống rượu say, không thể bốc được, gia chủ thì lo không ai làm tiếp, người nọ, người kia nói nhau là thuê phải thằng nát rượu.
Thấy vậy, chị cầm đồ nghề, ngồi xuống và thay cha làm. Chị nhìn cha làm rất nhiều lần, nhưng khi bắt tay vào làm lại thấy khó. Hơn nữa, lần đầu tiên chị làm lại đúng vào mộ khó. Khi mở nắp áo quan ra, người vẫn còn nguyên, lại mặc nhiều quần áo, chưa phân hủy hết. Chị phải dùng dao, tách từng lớp thịt ra, sau đó vệ sinh xương sạch sẽ, rửa bằng nước thơm đã pha sẵn và xếp lại gọn gàng, lần lượt vào tiểu sành. Người bình thường, khi đã phân hủy hết, chị chỉ mất gần một giờ đồng hồ để làm. Riêng với những ca khó như vậy, chị phải mất gần ba giờ mới làm xong.
Từ đó, chị theo nghề, gắn bó với nghề và trở thành công việc chính giúp nuôi sống bản thân cùng người mẹ già và đứa con gái nhỏ. Chị làm việc chu đáo, cẩn thận và luôn tâm niệm "mình làm phúc, chỉ giúp đỡ người ta thôi chứ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều". Bởi vậy, gần xa đều biết đến chị, nhà ai có công việc nhờ chị giúp đỡ là chị sẵn sàng đi làm ngay.
Công việc bốc mộ thường diễn ra vào ban đêm và tùy thuộc vào gia chủ, chọn được ngày, được giờ. Khi mọi người vẫn còn chìm say trong giấc ngủ, chị đã thủng thẳng bước ra những ngôi mộ. Trong cái lạnh đêm khuya với ánh sáng mờ của những chiếc đèn nhỏ, những tiếng kêu khóc thảm thương của gia quyến, dưới hố sâu là bộ xương của người đã khuất nằm sâu trong vũng nước đen đặc. Người bình thường có lẽ sẽ ngất lịm đi khi chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng với chị Bình đó lại là chuyện hết sức bình thường, bởi nó đã gắn liền với cuộc sống của chị gần ba mươi năm qua.
Vào dịp cuối năm, công việc của chị bận rộn hơn những ngày thường, vì nhiều người thân tổ chức sang cát cho người đã khuất. Việc thì nhiều, sức đàn bà con gái làm một mình không nổi, chị phải nhờ người em cậu và người anh trai là Phạm Văn Viên ở Đại Từ, Thái Nguyên về làm giúp.
Chị tâm sự: "Dịp gần Tết, rất nhiều gia đình tổ chức bốc mộ, một phần vì muốn xây cho người đã khuất ngôi "nhà mới", một phần bởi đặc thù công việc này chủ yếu làm vào những ngày đông. Một ngày, tôi làm hai, ba ca là chuyện bình thường". Đến nay, chị cũng không nhớ rõ đã bốc được bao nhiêu ngôi mộ, chỉ biết rằng trong làng, ngoài xã ai cũng đều biết đến chị.
Có phải duyên tiền định? Sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, lại gắn bó với cái nghề những tưởng chỉ dành cho đàn ông nên chị Bình không lập gia đình. Thời con gái, chị có yêu và sống với một người đàn ông như vợ chồng. Đến khi chị có thai được sáu tháng, chị bị người ta rũ bỏ, để lại một mình với cái thai ngày càng lớn. Năm 1993, con gái Phạm Thị Hoa được sinh ra, là niềm an ủi, động viên lớn nhất trong cuộc đời của chị.
Ngày em khôn lớn đi lấy chồng, em vẫn trăn trở, suy tư về công việc của mẹ: "Dù biết cái nghề này đã nuôi sống mẹ con em suốt mấy chục năm qua nhưng nói thật, em không thích mẹ làm nghề này chút nào, đi đêm về hôm nhọc nhằn, vất vả lắm". Chị hiểu nỗi lòng của con gái, cũng nhận thức được rõ ràng đặc thù của "nghề" mà chị đang làm. Nhưng đâu còn cách nào khác, "đói thì đầu gối cũng phải bò". Nó vừa là công việc giúp chị kiếm sống, vừa là việc làm nhân đức để chị giúp người, giúp đời.
Gần gũi với xác chết mãi thành quen nên hầu như chị không sợ gì. Ngoài công việc đi bốc mộ, chị còn giúp các gia đình vớt xác người chết đuối và khâm liệm cho các nạn nhân chết do tai nạn giao thông. Chị kể, có lần đi qua đường tàu, phát hiện thấy xác người bị tai nạn, nghiến thành nhiều mảnh. Người dân xung quanh đó không dám giúp đỡ vì sợ. Thấy tội nghiệp, chị nhanh nhẹn lại chùi rửa chỗ máu cho sạch sẽ... Nhiều lần như thế rồi thành quen, chỉ cần có người chết đuối hay tai nạn, chị đều giúp đỡ nhiệt tình.
Người phụ nữ bốc mộ từ năm 13 tuổi.
Dọc bờ sông Đáy, sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nam, ai ai cũng biết đến chị Bình vớt xác. Chị cũng không nhớ được, mình đã vớt bao nhiêu người chết đuối, khâm liệm cho bao nhiêu người bị tai nạn giao thông: "Với rất nhiều người thì chết là hết, nhưng với người làm nghề bốc mộ như tôi thì sẽ vẫn còn cuộc tái ngộ ba năm sau đó. Bởi vậy, mình làm phúc cho người đã khuất cũng là tích đức cho người còn sống".
Trung bình một tháng, chị bốc khoảng 20-25 ngôi mộ. Chị nhớ lại: "Có gia đình, bố mẹ mất sớm, hai đứa con nhỏ tuổi đến nhờ chị giúp đỡ, vậy là chị giúp không công, chẳng màng gì đến chuyện tiền nong vì bọn trẻ còn ít tuổi thế, miếng ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền trả cho mình". Thậm chí, có khá nhiều người thân, sau khi chị khâm liệm giúp còn cho thêm tiền ăn uống, tiền tàu xe đi lại. Tiền chị kiếm được từ công việc bốc mộ không dư dả gì nhưng cũng đủ để chị trang trải cuộc sống, giúp đỡ con cháu.
Không giống như mọi người, khi bốc mộ, chị Bình không đeo găng tay, chị lý giải: "Găng tay thường dày, mò xương không thật tay, dễ làm sót lại những đốt xương, như thế có tội với người đã khuất lắm". Vì thế, nghề này, dù sức khỏe có tốt đến đâu thì cũng suy kiệt trông thấy qua từng ngày. Đêm lạnh, sương gió ngấm vào người, mùi tử khí thấm qua hơi thở, qua da tay rồi ngấm sâu vào cơ thể. Có lần, chị gặp phải "mộ kết", mùi tử khí xộc lên làm chị chết ngất. Sau lần ấy, chị định bỏ làm nhưng thấy hàng xóm phải chạy khắp nơi để tìm người "sang cát" cho các cụ, chị lại mủi lòng giúp đỡ.
Có lẽ cái duyên gắn bó với nghề vẫn còn chưa hếtĐến nay, sau gần 30 năm chuyên đi bốc mộ thuê, sức khỏe của chị ngày một yếu đi. Gần đây nhất, chị đã phải cắt bỏ một bên buồng trứng do bị u nang. Trong tương lai, chị cũng không biết là sẽ còn mắc những bệnh gì nhưng chị vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nghề. Còn khỏe ngày nào là chị còn đi làm ngày ấy vì chị quan niệm: Làm như vậy con cháu sẽ được hưởng phúc lâu dài.
Trong thế giới của người đã khuất, có lẽ, chị là người cuối cùng đưa tiễn họ về một thế giới khác. Không có một sự tôn vinh, không có phụ cấp độc hại, không được quan tâm tận tình, chu đáo, mỗi ngày, mỗi giờ, chị vẫn âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ nhiều gia đình. Chị đang đánh đổi sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình để làm công việc chẳng ai muốn làm, đó là khâm liệm và bốc mộ.
Nghề "thức đêm ngủ ngày"
"Thực tế, số người nữ làm nghề bốc mộ rất hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu
ngón tay bởi nghề này thường xuyên phải tiếp xúc với những thi thể đã
không còn nguyên vẹn, người chết đã bốc mùi nên rất độc hại. Nhưng nghề
nào cũng vậy, đã làm là phải có cái tâm, đặc biệt là nghề chuyên tiếp
xúc với người ở cõi âm này lại càng phải có tâm có đức hơn nữa. Đến mùa
vụ, nghề này được người làm quan niệm sống như con vạc, tức "ngủ ngày,
cày đêm".
|