Gây dựng từ tay trắngTiếp chúng tôi trong ngôi nhà 3 gian đầy ắp đồ cổ, ông Trần Công Khánh, 58 tuổi, ngụ ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) say sưa kể về truyền thống gia đình. Ông cho biết, cụ kị ông bà mình là người gốc Huế, vào Nam và định cư ở Bến Tre từ năm 1820.
Việc sưu tầm đồ cổ cũng là truyền thống gia đình, từ thời ông cố, ông nội đến cha rồi đến ông. “Nhưng chiến tranh loạn lạc, những gì ông bà tôi để lại bị bán đi hoặc thất lạc hết cả. Từ nhỏ, khi chiếc đèn treo 3 dây của ông nội tôi bị bể nát vào năm Mậu Thân 1968, tôi đã tự nhủ sẽ gây dựng lại tất cả” – ông kể.
Ông Sáu Khánh trong “bảo tàng” nhỏ của mình.
Ông Sáu Khánh cho biết, cả đời mình không có đam mê nào lớn bằng đồ gốm sứ, đồ đồng cổ. Trong ngôi nhà rộng hơn 100m2, ông sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp hàng ngàn cổ vật. Ông cho biết chính bản thân mình cũng không biết chính xác là bao nhiêu cổ vật. Tính sơ sơ thì có 15 chiếc đèn cổ (đèn Tây), 7 bộ lư đồng, 10 cái lục bình, 3 cái nghi thờ, 2 bộ trường kỷ, 20 tấm liễn và hàng ngàn mặt hàng gốm sứ cổ như chén dĩa, tô, ché, thố, ly tách, bình trà... Những đồ cổ này đa số có từ đầu thế kỷ XIX và cũng có rất nhiều hiện vật từ thế kỷ XVII, XVIII. Về nguồn gốc thì có đồ xuất sứ Việt Nam, Trung Quốc và cả Triều Tiên, Nhật Bản.
Ông Sáu cho biết ông vẫn đang tiếp tục sưu tầm và “chỉ mua chứ không bán”. Việc sắp xếp các hiện vật là theo những gì ông đã thấy từ nhỏ và đây là nghi thức bài trí xưa của gia tộc ông. Ông Khánh cũng cho rằng, sở dĩ mình có thể sưu tầm được nhiều hiện vật như vậy là vì đã được tiếp thu và hình thành niềm đam mê gốm sứ từ nhỏ.
“Tôi có thể sưu tầm được nhiều thứ vì ngay sau những ngày thống nhất đất nước, mặc cho ông nội cấm đoán, tôi vẫn lén lút mua những thứ đồ cổ mình thích và đem về giấu trong nhà, dưới sàn, dưới tủ. Ông nội tôi không cho mua vì đồ ở nhà còn phải đem đi bán, phần vì không có tiền, phần vì sợ kiểm kê. Đến năm 1986, tôi bắt đầu đem mọi thứ ra bày biện thì mọi người trong gia đình mới té ngửa, không ngờ tôi âm thầm sưu tầm được nhiều đến vậy” – ông Sáu tâm sự.
Cũng theo ông, nhờ mấy chục năm trời kiên trì sưu tầm, lại không bao giờ nghĩ tới chuyện bán đi bất cứ món nào nên ông mới có được “bảo tàng” đồ cổ như ngày hôm nay.
Hấp dẫn khách Tây“Đối với tôi mỗi món đồ đều gắn với một kỷ niệm. Dù có hàng ngàn món khác nhau nhưng chưa bao giờ tôi quên hay nhầm lẫn những kỷ niệm về chúng. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã nhớ mãi lời căn dặn của một cụ lớn tuổi trong gia tộc rằng: Đừng bao giờ kinh doanh cái nghề này, bởi kinh doanh rồi thì khi nằm xuống cũng không còn món gì đáng giá cả” - ông Sáu chia sẻ.
Ông Sáu cũng tự hào vì đã sưu tầm được nhiều đồ cổ hơn “gia tài” của ông bà ngày xưa. Nhiều năm nay, “bảo tàng” đồ cổ của Sáu Khánh đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách nước ngoài.
Nhiều nhất là khách từ Pháp, Đức, Canada... Chị Linh - hướng dẫn viên của Nam Bộ tour cho biết, mùa cao điểm (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), ngày nào công ty chị cũng đưa khách tới tham quan ngôi nhà của chú Sáu Khánh. “Du khách rất thích thú vì sự phong phú của đồ gốm sứ, đồ đồng cổ. Chú Sáu thì rất nhiệt tình nên ai cũng yêu mến” – chị Linh cho biết thêm.
"Khách tới sẽ được tặng một quạt mo cau lưu niệm. Rồi mình cho họ trèo dừa, chặt dừa uống, rồi cất vó cho họ xem cá...”. Ông Trần Công Khánh
|
Ông Sáu Khánh cho biết, mảnh vườn ông đang ở rộng chừng 5 công đất. Ông trồng dừa, trồng cau, một số loại cây ăn trái và nuôi cá dưới mương dừa.
“Khách tới sẽ được tặng một quạt mo cau lưu niệm. Rồi mình cho họ trèo dừa, chặt dừa uống, rồi cất vó cho họ xem cá...”. Ông cũng cho biết, mình làm việc này chủ yếu vì ham vui, phần cũng muốn quảng bá, tìm bạn thâm giao và hoàn toàn không đòi hỏi tiền bạc gì cả. Ông Sáu cũng khoe mình là người rất am hiểu và dày công sưu tầm những phong tục tập quán của dân tộc, những nghi lễ thờ cúng và vui hơn là con cháu trong nhà cũng quan tâm và học hỏi những điều này.