Má nói nhỏ: Con trai mà khóc “nhục” lắm. Để bữa nào mẹ mua ốc nhảy về, con đố lại là chị thua thôi mà.
Thịt ốc nhảy thơm ngon, béo béo, càng nhai càng ngọt đến … nao cả lòng, tê cả lưỡi, lịm cả răng
Rồi má mua về mấy ký ốc nhảy còn sống. Nhờ má “đạo diễn”, mình vênh mặt lên nói với chị: Ốc mà bò là xưa rồi. Ốc biết nhảy mới lạ. Chị bĩu môi nói ngu mới tin. Gài độ xong, mình bưng cái thau nước có mấy con ốc để trước mặt chị. Ốc… im re. Chị cười nhạo trong khi mình mắc cỡ muốn chết. Rõ ràng mình đã coi nó nhảy mấy lần mà.
Nhưng kìa, khi nước hết chao, ốc đã nhảy, không phải một con mà ba bốn con cùng nhảy. Nó thò vảy ra, búng mình nhảy từng chút, mỗi lần nhảy xa khoảng hơn một phân. Chị tròn mắt, nói má ơi, ốc mà biết nhảy. Má cười, nói vậy mới có cái tên ốc nhảy. Chị phải rửa chén. Tức một cái là bữa đó nhà ăn cháo cá, mâm chén gọn trơn, không tùm lum bát đũa, xương xẩu như mâm chén “bại trận” của mình hôm đó!
Má ngâm ốc trong thau nước cơm, bẻ mấy trái ớt sừng bỏ vào cho ốc nhả đất và nhớt ra. Chị mình băm sả, mình rửa nồi. Mấy mẹ con lục đục một hồi thì nồi ốc chín. Mùi sả bay xa đến nỗi ba đang tháo nước ruộng cách nhà một bờ chuối mà cũng nghe thơm.
Cả nhà mình quây quần dưới bóng trăng trước sân với rổ ốc và chén muối ớt.Thịt ốc nhảy thơm ngon, béo béo, càng nhai càng ngọt đến … nao cả lòng, tê cả lưỡi, lịm cả răng. Ba nói ốc này bờ biển làng mình có nhiều nhưng do ngư dân đánh mìn bắt cá, nó “nhảy” đi tản cư hết. Giờ nó “nhảy” về lại là nhờ biên phòng bắt mìn ráo riết. Má nói ốc nhảy “hồi hương” ai cũng mừng, nhưng nó “nhảy” dữ quá. Từ 10 vọt lên 15, rồi 20 ngàn/ký. Nghe nói ở quán, muốn ốc “nhảy” lên bàn phải mất 70 ngàn/ký.
Chị mình ăn ốc nhảy rất…thiện nghệ. Mình thì dùng que tăm khêu từng chút, có khi thân ốc mới ra một nửa thì bị đứt, uổng quá trời. Còn chị kéo thân ốc ra gọn trơn, 10 con như chục. Ăn với ai chớ ăn với chỉ thì mình… hổng được mấy con. Còn “vụ” muối ớt nữa. Chỉ mà làm thì ớt nhiều hơn muối. Nên mỗi lần nhớ ốc nhảy mình bất giác nghe lưỡi cay cay…