Vậy mà khi vừa bi bô tập nói thì cả hai bỗng lên cơn sốt, co giật, mất khả năng nghe nói. Hai gia đình đã làm tất cả những gì có thể để chạy chữa nhưng cho đến bây giờ chúng tôi cũng chỉ “nói được bằng tay” và “nghe bằng mắt”. Dù thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng số phận đã bù lại cho chúng tôi sự nhanh nhẹn, thông minh với năng khiếu học chữ, làm toán và luôn đứng ở “tốp” đầu trong lớp khuyết tật.
Cùng trưởng thành, chung hoàn cảnh lại luôn quấn quýt bên nhau, tình cảm gắn bó giữa chúng tôi lớn dần theo thời gian, năm tháng. Để hai bên gia đình yên tâm, ngoài học văn hóa, chúng tôi đã thống nhất với nhau phải học nghề để tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi học chụp ảnh rồi lập trình vi tính, sửa chữa xe máy còn cô ấy học thêu thùa, may vá.
Đám cưới nhỏ được tổ chức năm 2008, mọi người đến chúc phúc, ai cũng vừa mừng, vừa trăn trở bởi cặp vợ chồng trẻ bình thường mới lấy nhau còn gặp biết bao khó khăn, huống hồ chúng tôi không nghe, không nói được. Có gia đình riêng, tôi đi làm đủ việc, từ rửa ô tô, xe máy, nhân viên khách sạn, làm thợ lắp điện... Việc gì tôi cũng làm hết trách nhiệm, chu đáo nhưng dường như người ta nghĩ tôi là người khuyết tật nên bao giờ công xá cũng trả thấp hơn bình thường. Làm thuê được một thời gian, không chấp nhận cách đối xử bất công của những người sử dụng lao động, tôi đã đánh bạo tự đứng ra vay tiền để mở cửa hàng sửa chữa, rửa xe máy, ô tô.
Bằng lòng nhiệt tâm, sự cẩn trọng và cả uy tín, càng ngày cửa hàng của tôi càng làm ăn phát đạt. Ngoài hai vợ chồng làm chính, tôi còn thuê thêm 4 lao động bên ngoài đều là những thanh niên có hoàn cảnh không may giống mình với mức thu nhập không dưới 3 triệu đồng/tháng...
Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi không phải là căn nhà hai tầng mới xây với đầy đủ tiện nghi mà chính là cậu con trai 3 tuổi ngoan ngoãn, phát triển bình thường, rất thông minh, nhanh nhẹn...