Bằng chứng là ngày 8.3, có anh chồng nổi hứng hôn vợ ban ngày, vợ véo một phát gọi “đồ khỉ đột”, anh ta hứng trí xông lên, mặc dù mình tuổi Mùi không phải tuổi Thân. Thấy chồng có cơ được đằng chân lân đằng đầu, bà vợ véo thêm phát nữa đưa anh sang tuổi Ngọ “ngựa quá sá ai chịu nổi nè!”.
Anh ta thừa thắng xông lên, bà vợ phán tiếp “đồ... cụ”. Sau vụ này, dù anh ta mới ba mươi lăm, còn xa mới đến lão thành, nhưng bị vợ dí trán “đồ gà mờ”, nghĩa là đưa anh về tuổi Dậu. Để tranh thủ thời giờ vàng ngọc, anh đưa răng cắn vào tai vào gáy vào cằm rồi cắn má, bà vợ chuyển khẩu anh qua tuổi Hợi “từ từ làm gì xồng xộc như lợn vậy”.
Đại khái các tuổi tác của anh đều bị vợ xoay vần đến chóng mặt, khi thì được đánh giá tuổi Sửu “hùng hục như trâu”, khi thì tuổi Dần “dữ như cọp”.
Anh ta chia sẻ kinh nghiệm với cánh bạn đàn ông, rằng khi bà vợ muốn cho mình
tuổi Tuất, nhưng để bà vợ gọi là “đồ...” là thất bại, mà bà gọi “cún con
của em” là có thể nổ sâm banh mừng chiến thắng.
Tương tự, khi bà
ban tuổi Tỵ thì làm sao cho bà khen là hổ mang hổ chúa, đừng để bà nói
mát rắn ráo, rắn liu điu! Đại khái các tuổi khác cũng vậy, khi thì bà
cho ra tuổi Tý, lúc thì hai tuổi Thìn Mẹo sóng đôi “nói như rồng leo,
làm như mèo mửa” là vứt, còn khi bà thầm thĩ hát rô đa “chuột mà dám
nhấm mỡ mèo hả”, “cá rán đây mèo mù ạ”, hoặc “tí ơi tí à” thì phải hiểu
là mình đang được thụ lý thủ tục, sắp sửa phong…anh hùng!
Các ông thành viên hội sợ vợ trách lén các bà sao không đáp từ “vợ yêu” thành “chồng yêu”, “hoàng hậu” thành “hoàng đế” để đối lưu với đức lang quân gọi không biết mỏi mồm những ngôn từ mang hơi thở thiên đường như “vợ hiền”, “cục cưng”, “nữ hoàng”, “hoa hậu”, “con chim loan yêu kiều”, “bông hoa hồng ngát hương”, “khóm phúc bồn tử nõn nà”, “trái táo chín đượm đà”… cho vui cửa vui nhà!
Còn cái hội các bà được chồng sợ thì ngược lại, cũng phàn nàn không có dấu hiệu kết thúc rằng các ông ấy vu oan giá họa, mình có phải sư tử cái đâu mà mấy ổng dùng chữ sợ.
Anh nọ bị vợ chất vấn vậy, liền nhanh miệng nói đâu có đâu có, chúng tôi
gọi hội kính nể vợ để tôn vinh công đức các bà, đứa nào độc mồm độc
miệng xuyên tạc chúng tôi đó, hoàng hậu đừng tin. Bà vợ chớp lấy chữ
“hoàng hậu” rất mượt mà anh chồng vừa ve vuốt, không phải để hạ hỏa mà
để…xoay tiếp, ôi á à, các ông lừa dối nhé, dùng chúng tôi làm đòn kê để
toàn quyền cai trị nhá!
Anh chồng tá hỏa chưa hiểu sao mình nịnh
ngọt thế mà vẫn... "tai nạn", thì bà vợ khúc chiết rằng các ông phong
chữ hoàng hậu cho chúng tôi mừng, hóa ra các ông là vua hả, xem trong
lịch sử xưa nay, vua mới quyết định hết chứ? Thì ra, đấng hiền thê này
về mặt hùng biện đã bỏ xa anh chồng khoảng vài cen ti mét. Chị ta tiếp
tục luận tội, rằng tôi nói cho mà biết nhá, vua thì hàng ngàn cung tần
mỹ nữ nhé...!
Ngẫm ra, trong mười hai con giáp, con dê là con giáp đáng thương nhất, hiền hậu, cả đời ăn toàn rau cỏ, tức ăn chay trường và lòng hy sinh vì tình yêu loài người là vô bờ bến. Nó cho mượn hình ảnh nó để các bậc phụ nữ khả kính mắng mỏ đám đàn ông con trai thỏa mồm. Nó dâng hiến hình tượng đầy sung mãn cho các tình yêu làm slogan mà không hề đòi tiền bản quyền.
Tôi đã đi dã ngoại nhiều lần với anh chị em, bè bạn, gặp chó ngựa gà vịt ngan ngỗng thì xem như không ảnh hưởng gì, nhưng hễ gặp loài dê, ai cũng ồ lên tặng nó một tràng cười. Có nhiều đàn ông con trai còn chạy tới chắp tay vái lia vái lịa chào sư phụ, các chị em phụ nữ thì đỏ mặt lườm nguýt, rộn ràng vui tươi như mùa xuân.
Có đôi vợ chồng nọ thăm trại dê, nghe ông chủ trại thuyết minh rằng con
dê đực đầu đàn này mỗi ngày nó có thể “nhảy cái” năm mươi lần, lần thứ
50 cũng chất lượng như lần thứ nhất, bởi chị dê cái ré lên sảng khoái là
bằng chứng hùng hồn cho nhận định này! Chị vợ nghe vậy, hích cùi chỏ
vào anh chồng, nói nhỏ “Thấy chưa!”. Anh chồng ức lắm vì bị vợ chê, liền
đưa tay giả vờ thật thà xin hỏi chủ trại, vậy nó nhảy với một con dê
cái 50 lần à?
Ông chủ trại phân bua ngay, dạ đâu phải đâu phải,
50 con dê cái khác nhau chứ! Anh chồng len lén hích cùi chỏ vào vợ,
chuyển trả hai từ lúc nãy mình đón nhận “Thấy chưa!”. Do vậy, bao nhiêu
cống hiến to lớn của nó thường bị các bậc phu nhân khả kính phủ nhận
sạch trơn. Các bà răn đe đức lang quân bằng cách mang nó ra để hạch
tộị... quên mình vì tập thể!
Nhưng trời cũng bù trừ, nếu không
nhận bằng khen đạo cao đức trọng hay danh hiệu thủy chung trọn đời thì
nó không việc gì, nhưng nếu không giỡn đùa cùng bầy dê cái với thói
trăng hoa cố hữu thì nó buồn đến ngủm củ tỏi!
Cho nên các đức hiền thê tấm mẳn khỏi lo, nó khuyết điểm đầy mình vậy thì khó hóa sang kiếp người cao minh lắm. Nó chỉ lóp ngóp dưới vũng bùn đa đoan. Nặng nghiệp quá, thành người sao được.
Dù lúc nãy có chị tranh luận với chồng, lôi ông vua ra sánh với nó! Oan quá. Vua cờ lọng rợp trời. Dê đầu trần chân đất. Lương bổng không có, chỉ trời ban chút cỏ cây cỗi cằn, ăn chơi nhảy múa với thiên nhiên hoang dã. Kiểm điểm trầy vi tróc vảy không chịu sửa sai, chỉ biết be be. Thân tàn ma dại, dê ơi!