Chiều
Chủ nhật – 2.3.2014. Hai
con lại lên đường tiếp tục những bước chân tới giảng đường. Con trai,
năm cuối Đại học Tổng hợp Sevchenko – Kiev, con gái năm thứ Nhất – Đại học Y
Vinhitsa.
Vừa xếp đồ cho các con, tôi vừa đưa thêm tiền chi phí sinh hoạt, dặn dò các con hãy mua thêm đồ ăn dự trữ được lâu dài. Những nhu yếu phẩm cần thiết nhất như thuốc kháng sinh, cảm cúm; diêm, nến, bông băng... tiễn các con ra tàu xe mà lòng bộn bề lo lắng! Đêm không sao chợp mắt nổi.
3.3.2014, ti vi, đài, báo vẫn tiếp tục đưa tin nóng bỏng về tình hình Crưm, những xung đột dẫn đến đổ máu ở Kharkov và ngay cả ở UBND thành phố nơi chúng tôi đang sống. Lòng bồn chồn, lại bật mạng đọc báo.
1h đêm, đọc Tin nhanh về việc Ucraina sẵn sàng đóng cửa biên giới với Nga.
2h đêm nhận tin nhắn từ Việt Nam qua Facebook. Gia đình và bè bạn vẫn dõi theo tình hình Ucraina và lo lắng cho chúng tôi. Những tin tức nóng hổi được chia sẻ ngay tức khắc. NHẬT KÝ KIEV của tôi cũng được các bạn chia sẻ về. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn và vô cùng cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của mọi người!
3h
sáng, chú Nguyễn Quốc Linh – Tạp chí Cây thuốc quý, vào mạng hỏi
thăm tin tức và thông cảm bởi sự mất ngủ của tôi, động viên tôi bình
tĩnh, thu xếp cho gia đình.
Chập chờn giấc ngủ đứt quãng, tôi gắng
thức dậy vào buổi sáng để ra chợ lo công việc: lo giải quyết hàng
hoá, trả thuế cho nhà nước.
Xung quanh là những gương mặt đầy lo âu. Nợ lương, thất nghiệp, chính trị bất ổn, bạo động khắp nơi. Luôn ám ảnh, văng vẳng bên tai tôi là những từ MAIĐAN – CRƯM; là nỗi lo người thân bị đăng lính, nỗi lo nạn cướp bóc có thể xảy ra khi bọn xấu "thừa nước đục thả câu"... người dân bảo nhau dự trữ bất cứ thứ gì có thể. Đêm – lại mất ngủ.
Sáng 4.3, vẫn những tin tức không có gì tốt lành.
Thư
hỏi thăm từ các báo gửi tới và mong muốn chúng tôi cung cấp thông tin
sát sao về tình hình người Việt tại Ucraina. Sự động viên làm chúng
tôi ấm lòng khi quê hương luôn hồi hộp dõi theo!
Tôi ra chợ trong tâm
trạng và tinh thần mệt mỏi. Nghe người dân tụ tập nói chuyện với
nhau về tình hình chính trị, về cựu Tổng thống Leonhit Kravchuk... về chuyện
cho rằng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraine sẽ là chiến tranh thế
giới thứ Ba? và người dân luôn luôn nhắc tới cụm từ Ủy ban Quân sự (UBQS). Có
những ông già còn đùa với nhau: tôi thế này, giờ xung lính liệu người ta có nhận không?
Về tới cổng chung cư, thấy thông báo kêu gọi người trong độ tuổi nghĩa vụ cần tới UBQS theo lời kêu gọi Tổng động viên... Đọc tin cũng thấy có cháu người Việt mang Quốc tịch Ucraina bị nằm trong danh sách tuyển gọi mà lòng bỗng rối bời, thấy buồn trong sâu thẳm!...
Sống trên nước Ucraina từ thời Liên bang Xô Viết, người Việt nơi đây đã thấm đẫm tính cách, văn hoá Slavơ. Coi Ucraina là quê hương thứ Hai của mình. Con cái cũng sinh ra và lớn lên tại đây, bọn trẻ mang phong cách, Quốc tịch Ucraina, giờ phải cầm súng bắn ai? Một câu hỏi thật đau xót và bi thương!..
Chiều đọc báo thấy tin: “ĐSQ Việt Nam ở Ukraine khẩn trương hỗ trợ thủ tục cho bà con về nước”
“Ngay khi tình hình tại Ukraine diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine...
Đại sứ quán cũng đã phân công các bộ phận chuyên trách xử lý kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của bà con khi có những diễn biến bất thường, khẩn trương giải quyết những yêu cầu về thủ tục giấy tờ đối với những bà con có nhu cầu về nước”
Trong lúc này, sự động viên từ khắp nơi là liều thuốc tinh thần vô cùng quý báu đối với tất cả cộng đồng người việt tại Ucraina. Xin bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng tôi tới tất cả mọi người, tới Quê hương thân yêu đang từng phút, từng giờ dõi theo và cầu nguyện cho sự bình an!
(Kiev, 5.3.2014)
Nhạc sĩ Dân Huyền: Xem tivi mà cứ lo nghĩ cho bà con bên đó. Cố lên nhé. Bình tĩnh và sáng suốt nhé. Bạn Ngoc Cuong (Matxcơva): Em cầu chúc cho cộng đồng người Việt mình và gia đình chị được bình an và qua được cơn sóng gió này chị nhé...!!! |