Ở góc vườn nào, bà cũng nêm
đầy các loại từ rau laghim đến các loại củ quả, cây trái và cả cây thuốc. Cây trái thì đơm quả suốt
bốn mùa. Chả thế, cháu nội, ngoại đợt nào về chơi không vặt các thứ quả trong vườn thì bà cũng hái cho bằng được, nhét đầy bao
gửi đi, nào là vú sữa, mãng cầu, xoài, ổi, cóc. Đôi khi, những đứa trẻ
trong xóm bị đau sốt, bí tiểu, mọi người hay ghé lại xin bà ít dày lá hay mã đề
về đắp, sắt uống cho khỏi .
Đến mùa cây thần tài rộ, lại hay có người ở xóm bên sang mua về bán lại, nói là mua nhưng người ta cắt cả vạt rồi cũng chỉ đưa có dăm ngàn cho có, bà cũng chẳng than phiền. Cứ thế mùa này qua mùa khác, bà lại đội nón lá, lom khom mò mẫm khắp vườn. Hình ảnh ấy cứ xoáy sâu vào tâm khảm một đứa cháu học xa nhà mà sợ rằng một mai không xa nữa nó có còn được nhìn thấy. Có ai chống lại được quy luật thời gian khắc nghiệt đâu .
Rồi chiều nay, cháu chạy vội về thăm nhà lại thấy bà đang loay hoay đặt giàn trầu không, mấy đứa cháu gọi cố lại líu ríu, ra phá đám, nghịch ngợm. Nhưng khi chúng bị ba mẹ đánh khóc om sòm thì chính bà lại bênh rồi dắt lũ cháu ra ngồi thủ thỉ bên vườn rau sau hè. Rồi chúng lại được dịp làm nũng, phá phách hòa cùng nụ cười móm mém của bà bên vồng laghim xanh ngát đầu hè.