Ban đầu, ông cũng cho rằng ý tưởng cưỡi lợn ra đường là phi thực tế. Tuy nhiên, sau khi lần đầu cưỡi lợn ra phố, ông thấy mọi việc thuận lợi hơn mình nghĩ. Chẳng những vậy, con lợn còn trở nên hiền lành hơn, lông mượt mà hơn và biết nghe theo sự điều khiển từ cây roi của ông.
Sau lần thử nghiệm, ông bắt đầu cưỡi lên chú heo đi khắp mọi nơi, từ nhà đến chợ và đi xung quanh thị trấn.
Người qua đường ở Trùng Khánh thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng ông lão cưỡi lợn trên đường phố. Ông thường đem theo một chiếc ô đề phòng thời tiết xấu. Trên hành trình cùng chủ nhân, con lợn này vẫn thường vừa đi vừa nhai một số rau cỏ trên đường để nạp năng lượng cho mình.