“Sinh nghề tử nghiệp”Trở lại làng Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang), chúng tôi thăm khu đất của gia đình ông Trịnh Đắc Tân cạnh chùa Đoan Minh, ở đó chất đầy sản phẩm gốm mộc chưa nung, than tổ ong và xác một chiếc lò gốm con cóc vừa được tháo dỡ, cạnh đó là một lò gốm mới được dựng lên. Tấm biển hiệu “Hợp tác xã gốm Thổ Hà” đã ngả màu hoen ố do lâu ngày chưa được tân trang. Vợ ông Tân- bà Phạm Thị Biển rơm rớm khóe mắt loan tin: “Ông nhà tôi mất rồi, cả làng ai cũng thương ông ấy, cũng vì mê gốm quá nên mới ra cơ sự này”...
Bà Biển từ chỗ can ngăn chồng nay đang cùng các con nỗ lực giữ nghề.
Làng gốm Thổ Hà từng sánh vai cùng những trung tâm gốm nổi tiếng ở Việt Nam như Phù Lãng, Bát Tràng. Tiếc rằng, vào những năm 80 của thế kỷ XX, trước tác động bởi kinh tế thị trường, hàng chục lò gốm ở đây phải “tắt lửa”, nhất là khi Hợp tác xã gốm Thổ Hà giải thể. Đương nhiên, người dân Thổ Hà đã rất nhạy bén khi chuyển sang nghề làm bánh đa nem, nấu rượu kiếm kế sinh nhai. Bẵng đi một thời gian, người trong làng chẳng mấy ai còn thiết tha với gốm, thì đến năm 2006, ông nông dân Trịnh Đắc Tân được xem là “người hùng” của Thổ Hà khi đã dũng cảm bỏ tiền, công sức theo đuổi giấc mộng vực dậy nghề truyền thống mà cha ông tạo dựng mấy trăm năm trước. Những tháng ngày tự tìm “công thức” làm gốm và tự mày mò với mức “học phí cao”, cuối cùng ông cũng cho ra lò những sản phẩm gốm sành da lươn bóng nhoáng, chắc khỏe và chất lượng được đánh giá đạt tương đối chuẩn so với gốm Thổ Hà xưa. Ông Tân đã làm được điều mà nhiều người Thổ Hà trước đó vẫn cho là “không tưởng”, nhưng để mỗi lò gốm được đỏ lửa, ông phải đổ vào đó mấy chục triệu đồng.
Ấy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong khi phía trước vẫn còn ngổn ngang khó khăn và những món nợ khổng lồ, thì mấy tháng trước nghệ nhân Trịnh Đắc Tân đã trút hơi trở cuối cùng bên lò gốm của mình với những nỗi niềm đau đáu bởi giấc mộng dở dang. Sự thể là cuối năm ngoái, ông Tân một thân hì hụi tháo tung cái lò gốm cũ để thiết kế lò nung gốm mới lớn hơn và có thể cho ra đời sản phẩm tốt hơn. Thương chồng vất vả, bà Biển khuyên ngăn chồng bỏ gốm để làm bánh tráng, tuy không giàu nhưng cũng có đồng ra đồng vào, ai ngờ lò chưa xây xong thì người đã đổ nhiều thứ bệnh... “Nằm viện mấy tháng trời, lúc nào ông ấy cũng đòi về bằng được để làm gốm. Ông ấy còn bảo dù có phải ngồi xe lăn cũng vẫn sẽ theo đuổi nghề này. Rồi cứ chiều đến ông lại ngơ ngẩn ra sân ngồi ngắm đống đất sét rồi giục mẹ con tôi gọi thợ về hoàn thiện nốt lò nung gốm...” - bà Biển phân trần.
Giữ cho “lửa” không tắtDấu tích gốm Thổ Hà còn hiện hữu qua những bức tường tiểu sành và vô số chum vại, bình, ang quanh làng giống như một phế đô gốm. Từ bến nước đến những vật dụng sinh hoạt trong mỗi gia đình ở đây đều có bóng dáng của sản phẩm gốm sành màu cánh gián. Cảnh tượng đó khiến không ít người còn phần nào hình dung về bức tranh một làng gốm cổ ven sông Cầu xưa.
Hậu sự của ông Tân vừa đúng 50 ngày cũng là khi mẻ gốm đầu tiên của mẹ con bà Biển ra lò thành công. Những chiếc chum, vại, chậu cảnh, tiểu sành màu nâu cánh gián kêu coong coong lại tiếp tục được sản xuất đại trà và đưa ra thị trường.
|
Dân gian có câu “Người chết cái nết vẫn còn”, trước lúc “xuôi tay”, ông Tân vẫn cố gượng dậy thì thào với vợ con rằng: “Bằng mọi giá bà phải tiếp tục duy trì cái nghề của cha ông này, có như vậy tôi mới an tâm”. Lúc đó có lẽ vì thương chồng, thương cha quá nên mẹ con bà Biển cứ đồng ý đại để cho ông an lòng, họ chẳng dám tin mình lại có đủ nghị lực, tâm huyết và tài năng để nối tiếp nghề cái nghề ấy, nhất là khi người chồng, người cha của họ đã vì gốm mà phải bỏ mạng.
Nhưng rồi như một sự “run rủi” khiến chính bà Biển- người đã từng khuyên ngăn chồng bỏ gốm lại mạnh mẽ động viên con rể và con gái làm gốm. Không ngại gian khó, mấy mẹ con bà lại bắt đầu loay hoay đắp lò, nhào đất, chuốt gốm… Hậu sự của ông Tân vừa đúng 50 ngày cũng là khi mẻ gốm đầu tiên của mẹ con bà Biển ra lò thành công. Những chiếc chum, vại, chậu cảnh, tiểu sành màu nâu cánh gián kêu coong coong lại tiếp tục được sản xuất đại trà và đưa ra thị trường. Một niềm rưng rưng lại ứa ra trên khóe mắt của các thành viên trong gia đình…
Để tiếp tục thực hiện tâm nguyện của chồng, bao nhiêu vốn liếng bà Biển dồn cả cho con các con làm gốm, bà bảo “có phải thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng tôi vẫn chấp nhận”. Cũng may, cậu con rể Nguyễn Đăng Tập, sau nhiều năm theo bố vợ học nghề đã kịp tích lũy cho mình những kiến thức cơ bản về gốm cổ nên khi bắt tay vào làm ít bỡ ngỡ.
Anh Tập cho biết: “Một số mặt hàng như tiểu sành, chậu cảnh đang bán khá chạy, tuy nhiên đây cũng chỉ là những đồ sản xuất mùa vụ, muốn tồn tại và phát triển ổn định thì cần phải đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút khách hàng. Nếu như trước kia, khi bố tôi còn sống, làm gốm khó khăn một thì giờ khó gấp mười”.
Kinh nghiệm, vốn, mặt bằng, đầu ra cho sản phẩm là những vấn đề cần anh giải quyết. Thời gian tới, lò gốm của mẹ con bà Biển sẽ cho ra đời những mặt hàng dễ làm và thị trường có nhu cầu cao. Nhưng giá như trong khi làng gốm Thổ Hà đang ngắc ngoải lại có một sự nâng đỡ nào đó để nghề gốm nơi đây thêm yên tâm giữ nghề thì quý biết bao. Và tôi đọc được trong ánh mắt chàng thanh niên tên Tập là cả một khối tâm sự chưa thể giãi bày.