Theo các nhà nghiên cứu, những mẩu pho mát nhỏ màu vàng nhạt tìm thấy trên xác ướp được xác định có từ năm 1615 trước Công nguyên.
Những mẩu pho mát này được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ từ năm 2002-2004 tại khu nghĩa trang Xiaohe, trong sa mạc Taklamakan ở Tây Bắc Trung Quốc. Nghĩa trang Xiaohe nằm trên một cồn cát tự nhiên với hàng trăm xác ướp bí ẩn là những người châu Á và châu Âu nằm trong các quan tài gỗ lớn.
Các mẩu pho mát lâu đời (đánh dấu trắng) trên cổ một xác ướp 3.600 tuổi.
Điều kiện khô, mặn ở sa mạc Taklamakan đã giúp bảo quản pho mát lẫn xác ướp rất tốt và gần như chúng vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay.
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết tại sao người cổ đại lại chôn pho mát cùng với người chết. Tuy nhiên ở nhiều nền văn minh khác, người ta thường vẫn chôn người chết với rượu vang và bánh mì vì họ tin rằng người đã khuất có thể thưởng thức chúng ở thế giới bên kia. Và có thể việc xác ướp được chôn cùng pho phát cũng có ý nghĩa tương tự.
Phân tích của các pho mát, các nhà nghiên cứu thấy rằng chúng đã được làm bằng cách trộn sữa với một hỗn hợp của vi khuẩn và nấm men, tương tự như cách làm phô mai hiện nay.
Cách chế biến pho mát được biết đến ở các khu vực Bắc Âu vào khoảng đầu thiên niên kỷ 6 trước Công nguyên, phổ biến ở Ai Cập và Lưỡng Hà trong thiên niên kỷ 3 trước Công nguyên.
Trước phát hiện này, các nhà nghiên cứu chưa từng thấy mẩu pho mát nào có niên đại lâu đời như vậy.