Sáng nay, không hiểu sao tự nhiên tôi cứ nấn ná nằm khườn mãi trong chăn không muốn dậy. Đêm qua, cái rét không như những đêm trước nữa. Hình như có vẻ ấm hơn, nồng nàn hơn bởi hương Xuân đã đến...
Nhìn qua cửa sổ, tôi giật mình ngơ ngác. Cái gì thế này? Sân lát gạch của vườn cây cảnh nhà mình sao lại đỏ rực thế kia? Cả lũ cây cảnh nữa? Sao sớm nay lại xanh thẫm, óng ả đến vậy? Một lúc sau tôi thầm kêu lên một mình: Mưa xuân! Phải rồi! Mưa xuân! Thảo nào đêm qua ngủ tôi thấy ấm áp lạ thường. Nghe cả tiếng róc rách rất nhẹ, như thì thầm, như rủ rỉ của ai đó trong đêm. Thì ra mưa xuân!
Tôi chạy ào ra sân dang tay lên trời đón những giọt mưa li ti đang bay bay, bay bay. Thiếu chút nữa thì tôi cười, tôi hét váng lên chào xuân. Chợt nhớ tới bài thơ hồi lớp một tôi đã thuộc nằm lòng. "Mưa xuân. Mưa rơi nhè nhẹ/ trên mái tóc em/ mát như sương đêm/ tươi càng xanh lá/ nghiêng nghiêng bên má/ chào đón mưa rơi/ em ngẩng nhìn trời/ xuân sang đẹp quá!”. Mấy chục năm rồi, đầu hai thứ tóc, đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận khá trọn vẹn bài thơ này.
Những hạt bụi nước li ti đang bám lên tóc tôi, đậu lại đó thành những giọt sương long lanh không làm cho mái đầu hoa râm của tôi già thêm, mà trái lại nó làm cho gương mặt tôi rạng rỡ, hồn nhiên, tươi rói trẻ lại hàng chục tuổi. Má tôi ướt đẫm mưa xuân. Vườn xuân tí tách những giọt mưa rơi qua từng lớp lá. Ước gì có em ở đây mà cùng cảm nhận, cùng đùa rỡn với mưa xuân. Chắc em lạ lắm, ngỡ ngàng lắm? Phương Nam làm gì có mưa xuân. Thì đấy, sáng nay em nhắn ra, đêm qua em còn quạt mát trong khi đó ngoài Bắc đang cữ rét đậm.
Bao ngày khô hạn, gió rét, cây trụi lá, đồng nứt nẻ, người co ro, sớm nay bỗng bừng lên bởi những giọt mưa xuân. Đất cựa quậy như cũng cố giãn nở từng thớ đất, mạch nguồn để đón mưa, để ngấm cái ngọt lành, tươi mát vào lòng. Cây rì rào sung sướng uống từng giọt mưa, nhâm nhi từng giọt ngọc, tận hưởng cái mát lành để đê mê từ ngọn đến gốc, từ cành đến rễ mà run rẩy cùng xuân.