Dân Việt

Hồi sinh nơi bản mới

Duy Hậu 22/03/2014 07:45 GMT+7
Đã qua rồi cái thời lam lũ, thời mà mỗi người dân Đăk Snao (xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông) phải lén lút phát từng khóm rừng tỉa từng hạt bắp, cây lúa để kiếm cái ăn.
“Chỉ dăm bảy năm nữa, Đăk Snao sẽ không còn hộ nghèo”- ông Giàng Xuân Sềnh- Trưởng thôn khẳng định chắc nịch…

Giã từ những ngày u ám


Chừng 15 năm trước từ phía Bắc xa xôi, hàng chục hộ dân tộc Mông khăn gói lên đường tìm “miền đất hứa”. Họ ra đi với hai bàn tay trắng và rồi lạc vào giữa thăm thẳm núi rừng Đăk Snao sống cảnh màn trời chiếu đất. Cái đói buộc họ phải phá rừng làm rẫy, đi bắt con chuột, con chim để sống qua ngày… Ba năm họ di cư tự do vào Đăk Snao cũng là thời gian mà chính quyền địa phương phải “đau đầu” trước nạn phá rừng cũng như vất vả giải quyết những khó khăn của họ. “Những ngày đó cái đói bủa quanh các ngả, dịch bệnh quanh năm, trẻ em thất học… khổ không tả hết. Biết phá rừng là phạm pháp, nhưng không làm thế thì lấy gì bỏ miệng”- ông Sềnh nhớ lại.

Cán bộ Đoàn KTQP Quảng Sơn hướng dẫn công nhân người DTTS kỹ thuật phun phân bón lá cho vườn cao su.
Cán bộ Đoàn KTQP Quảng Sơn hướng dẫn công nhân người DTTS kỹ thuật phun phân bón lá cho vườn cao su.

Năm 2004, trước những khốn khó trăm bề của Đăk Snao, chính quyền tỉnh Đăk Nông quyết định nhờ Đoàn Kinh tế quốc phòng (KTQP) Quảng Sơn (Công ty TNHH – MTV Cà phê 15 – Quân khu 5) góp sức. Một dự án ổn định dân di cư tự do được vạch ra cho Đăk Snao. Hơn 700 con người được dời ra khỏi rừng về nơi ở mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng… Ngoài 1ha rẫy, 1.000m2 đất ở, mỗi gia đình còn được cấp thêm vài sào đất trồng lúa có nước thủy lợi quanh năm. Những tháng ngày u ám giữa rừng của Đăk Snao trở thành quá vãng…

Từ 100% hộ nghèo, 100% hộ ở nhà tạm trước khi vào vùng dự án, đến nay hầu hết các hộ đều có xe máy; 100% hộ có tivi và có điện sinh hoạt. Thôn đã có trường mầm non, trường tiểu học; xã có trường THCS - THPT và có 2 bệnh xá… “Không chỉ thoát nghèo, một số hộ như Thào A ly, Thào A Dì, Sùng A Chúng… giờ đều là những hộ có kinh tế khá, nhà cửa khang trang cả. Cái đói giờ cắt được rồi”- ông Sềnh nói giọng đầy hứng khởi…

“Bản mình ơn bộ đội”


Chỉ căn nhà trị giá hơn trăm triệu đồng đang dựng dang dở của mình, ông Sềnh nói tiếp: “Cái này là nhờ bộ đội. Cả làng mình ơn bộ đội nhiều lắm”.

"Đoàn KTQP Quảng Sơn đã giúp dân nhiều hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Chỉ riêng nạn phá rừng, chúng tôi không thể nghĩ được căn bệnh trầm kha này lại giảm một cách rất đáng kể từ khi đoàn về đây”.
Ông Trần Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn

Trò chuyện với chúng tôi, trung tá Nguyễn Văn Thuyên- Đoàn trưởng Đoàn KTQP Quảng Sơn còn nhớ như in những ngày đầu được giao nhiệm vụ giúp dân: “Khi chúng tôi về, không chỉ Đăk Snao mà cả Quảng Sơn cũng khó khăn vô cùng. Đường sá cách trở, cơ sở hạ tầng tất cả đều là con số không; người dân đói nghèo, bệnh dịch hoành hành...”. Để ổn định đời sống cho dân, đơn vị trước hết khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng dự án. Cứ việc lớn, việc khó làm trước; khó khăn thì phối hợp với cấp ủy, chính quyền kiên trì tháo gỡ… Cứ thế hơn 10 năm, những người lính với nhiệt huyết của mình đã làm sáng lên một vùng đất. Hàng chục km đường đã được nhựa hóa; thủy lợi, bệnh xá, trường lớp… hình thành. “An cư” cho người dân đã khó, giúp họ “lạc nghiệp” cũng không kém phần gian nan bởi làm lúa nước, trồng cà phê, điều đối với họ đều là những công việc mới mẻ. Những người lính Quảng Sơn đã “ba cùng” với dân; mở các lớp tập huấn với xuống đồng “cầm tay chỉ việc”… Cái tâm của người lính cuối cùng đã cải hóa nếp nghĩ bao đời của dân bản. Thiếu tá Nguyễn Duy Minh - Chính trị viên phó Đoàn KTQP Quảng Sơn cho biết: Đến năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 8,2 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với năm 2012 và gấp hơn 10 lần năm 2004.

Đại tá Nguyễn Văn Thạch- Giám đốc Công ty TNHH – MTV Cà phê 15 tâm sự một điều khiến chúng tôi rất cảm động: “13 năm qua mọi nguồn lực hầu hết để dành cho dân nên chúng tôi chẳng lo được gì đáng kể cho chính mình. Giờ đời sống bà con đã tạm yên, đơn vị mới bắt tay vào chăm lo đời sống bộ đội – nhưng no sau cái no của dân mới đích thực là niềm hạnh phúc của người lính chúng tôi…”.