Hà Giang dịp này không lung linh sắc màu của những loài hoa độc đáo, không đông đúc, ồn ã bởi sự tới tấp
của khách du lịch, mà trên các cung đường nơi đây, người ta chỉ nghe thấy tiếng
cày, tiếng cuốc, tiếng cười nói rộn ràng của người lao động. Đó là sự sống mãnh liệt của những
con người quanh năm sống ở một nơi mà cái ồn ào của xe cộ hay của các phương
tiện giải trí dường như là vô nghĩa...
Đến với Hà Giang, chắc hẳn sẽ không ai
quên được nụ cười của con người nơi đây, đặc biệt là nét hồn nhiên, trong trẻo của những đứa trẻ, nó toát
lên vẻ đẹp rất riêng của con người vùng cao.
Hà Giang vào hè mang một màu xanh rất lạ,
một màu xanh không phải vì cây cối mà là màu xanh của sự sống, của con người. Nụ cười của những đứa nhỏ phải đi gần 10km đường đèo chỉ để đem nước về phục vụ sinh hoạt gia đình hay những hành động hồn nhiên, đáng yêu của những đứa theo mẹ lên núi phát nương không khỏi khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải dao động...
Mùa hè, cái nắng nhuộm vàng ướp trên màu
xanh nõn nà, len lỏi dưới các khe núi gồ ghề là những dáng người nhỏ bé đang chăm chút cho những mầm ngô nhỏ – nguồn sống chính của cả gia đình trong suốt những tháng dài sau đó.
Với bọn trẻ vùng cao, mỗi ngày theo mẹ lên nương, được nô đùa thỏa thích trên những vách đá quen thuộc và được ăn những củ rễ nhỏ mà mẹ đào được trong lúc phát nương là một niềm vui giản dị nhưng vô cùng quí báu...
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả và những gánh nặng trên vai vẫn chưa được trút bỏ...
Nhưng những con người nơi đây vẫn luôn mỉm cười và ngẩng cao đầu hướng
tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn... Như chính những mầm non mà họ đang chăm bón, vẫn lớn lên từng ngày dù được gieo trên đá...