Dân Việt

Lạ lẫm châu Phi

Bảo Anh 07/02/2014 06:57 GMT+7
Từ những hàng cây bao báp hùng dũng nối dài miên man dọc theo chiều dài đất nước đến các vùng biển đẹp như trong tranh, con người hiền khô, bình dị... là ấn tượng đầu tiên của khách lữ hành khi đặt chân đến Angola.
Từ những hàng cây bao báp hùng dũng nối dài miên man dọc theo chiều dài đất nước đến các vùng biển đẹp như trong tranh, con người hiền khô, bình dị... là ấn tượng đầu tiên của khách lữ hành khi đặt chân đến Angola - một đất nước xa xôi nằm ở miền nam châu Phi, bên bờ Đại Tây Dương.

Đi ngược thời gian


Để đến được Angola chúng tôi phải làm đủ mọi thể loại giấy tờ. Ớn nhất là phải tiêm hai mũi phòng chống sốt rét vàng. Xuất phát từ Nội Bài qua sân bay quốc tế Changi (Singapore), chúng tôi tiếp tục hành trình đến Nam Phi để qua Angola.

  Những người phụ nữ của bộ tộc Mumuila (Angola).
Những người phụ nữ của bộ tộc Mumuila (Angola).

Khi đến Singapore trời bắt đầu sáng. Nhưng lạ là càng bay, trời càng tối đen như mực. Hỏi ra mới biết, chúng tôi đang đi... ngược thời gian. Cái cảm giác đi ngược thời gian vừa sợ vừa bất an nhưng được trải nghiệm vì lần đầu đặt chân đến châu Phi (múi giờ ở Nam Phi và Angola chậm hơn so với ở Việt Nam tới 6 tiếng).

Theo ông Nguyễn Viết Thi - Chủ tịch Công ty Hải Nam (mãi sau này tôi mới biết ông Thi là “trùm” xe máy ở Angola), từ Nam Phi đến Angola phải bay tiếp 4 tiếng nữa. Dù không khí lục địa đen đã le lói khi đến Johanesburg nhưng khi đặt chân đến thủ đô Luanda (Angola) mới thấy được sự náo nhiệt và lạ lẫm của xứ sở này.

Ông Lê Thiết Thảo, người từng có 20 năm làm việc tại Angola cho biết, Angola đang trong quá trình tái thiết đất nước. Họ cần sự giúp sức của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Hoang sơ và lạ lẫm


Trong thời gian nửa tháng ở Angola, chúng tôi được đi hàng ngàn dặm từ Luanda đến Huambo, Benguela, Lubango... Đây là những thành phố lớn của Luanda. Trong suốt hành trình, có những lúc, đoàn chúng tôi dừng chân bên cạnh biên giới giữa Angola với nước Công hòa Công-gô và đất nước xinh đẹp Nam-mi-bi-a.

Vì người dân Angola chủ yếu nói bằng tiếng Bồ Đào Nha nên việc giao tiếp hơi khó khăn. Chúng tôi phải liên tục nhờ người dẫn đoàn phiên dịch. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, Angola đất rộng, người thưa (diện tích hơn 1,2 triệu km2 - rộng hơn Nam Phi, trong khi chỉ có 18,5 triệu dân). Điều lạ là đến đâu chúng tôi cũng chỉ thấy toàn trẻ con và phụ nữ. Các em bé da đen lấm lem, đất bám quanh người vì lâu ngày không được tắm (Angola mưa rất ít - PV). Nước mắt, nước mũi nhỏ dài xuống cả khuôn mặt. Chỉ tay vào một gia đình, người dẫn đoàn cho biết, dù cùng gia đình nhưng các em bé chỉ cùng mẹ nhưng khác cha. Nghĩa là, một phụ nữ Angola có thể có nhiều con với nhiều người đàn ông khác nhau.

Vì sống chủ yếu nhờ vào trợ cấp của Chính phủ nên đa số người dân Angola không phải làm gì. Trong mỗi căn nhà (rộng chừng vài mét vuông), tài sản duy nhất là chiếc ghế nhựa. Dù trời nắng gắt, nhưng ai cũng lấy ghế ngồi ngay cửa nhà suốt ngày mà không thấy làm việc gì.

Để khám phá Angola, ông Lê Thiết Thảo dẫn chúng tôi đến tỉnh Lubango nằm cách thủ đô Luanda hơn ngàn cây số. Sau khi gặp gỡ một vài ông chủ người Việt, chúng tôi đến đèo Leba để tận hưởng một phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đường lên đèo nhỏ xíu, uốn lượn bên núi bên vực. Khi xe đến đỉnh núi, trước mặt chúng tôi là đèo Leba, mờ trong nắng mai đẹp như tranh vẽ. Ngoài vẻ hoang sơ, lạ lẫm, du khách khi đến Angola còn được hòa mình vào tự nhiên khi tham gia các cuộc săn bắn, câu cá, vũ hội âm nhạc...