Đây là những trò nghèo trong 43 em học sinh, sinh viên cả nước nhận học bổng “Nâng bước trò nghèo” năm 2012 của Báo NTNN và BIDV.
Nhận học bổng cho con trai, cha em Ksor Tiêu (học sinh lớp 7A) kể: “Tôi mất sức lao động. Vợ không có việc làm. 5 đứa con thì một đứa bị tâm thần. Cậu trai đầu đang học Đại học Nông - Lâm Tây Nguyên; con gái kế đang học Cao đẳng Sư phạm Mầm non ở Hà Nội; đứa kế đang học lớp 11. Tiêu chăm chỉ nên học khá giỏi. Số tiền 2,7 triệu đồng đối với nhiều người không lớn, nhưng với gia đình tôi thì vô cùng ý nghĩa. Đấy là một sự nhắc nhở các con tôi hiếu học không chỉ vì lợi ích của gia đình, bản thân, mà còn giúp cho xã hội”.
Đại diện Báo NTNN và BIDV trao học bổng cho các em học sinh. |
Cùng với Ksor Tiêu, 6 học sinh khác được nhận học bổng đều là những tấm gương vượt khó. Em Rơ Lan H'Nhi (lớp 9B) có cha bị bệnh tâm thần, mẹ ốm yếu nhưng cả 6 chị em H'Nhi đều quyết tâm học hành. Còn em Kpui Tinh (lớp 7A) cha chết, mẹ mất sức lao động; cái ăn, cái mặc phải nhờ sự giúp đỡ của bà con họ hàng nhưng Tinh vẫn đều đặn đến lớp. "Em muốn mai này được trở thành thầy giáo để tiếp bước các thầy cô đưa cái chữ về cho bà con làng em" - em Tinh bày tỏ.
Kiều Thiện
Duy nhất một học sinh dân tộc Kinh được trao học bổng “Nâng bước trò nghèo” dịp này là em Đinh Thị Hiền Tâm (học sinh lớp 8A). Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mẹ đau ốm thường xuyên, người chị mắc bệnh Dow, bản thân Tâm bị khuyết tật. Hoàn cảnh đầy khó khăn nhưng Hiền Tâm nhiều năm liền là học sinh giỏi. Mơ ước của em là học giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và chị. "Món quà này là sự chia sẻ, là lời nhắc nhủ em dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng không bỏ dở ước mơ" - Tâm nói.
Cô Nguyễn Thị Kề - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú xúc động: Số tiền ý nghĩa này sẽ nâng bước trò nghèo thực hiện ước mơ học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Nhà trường cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Ngân hàng BIDV, Báo NTNN. Toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường coi đây là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của mình trong sự nghiệp giáo dục vinh quang nhưng cũng nhiều gian khó...”.
Quốc Dinh