Ngày xưa ba thường mua đủ loại hoa, mỗi năm một loài tùy theo sở thích của mấy đứa con gái, năm thì cúc vàng, năm thì hồng nhung, năm thì thủy tiên,…
Lương Thị Thanh Tú tại Montpellier, Pháp |
Tôi còn nhớ chậu mai giữa nhà và chậu lan hồ điệp mà mỗi năm hết Tết, ba lại cho người chở đến vườn nhờ các bác trồng vườn chăm sóc hộ để chờ đến Tết năm sau. Năm nào cũng vậy, từ khi có cây mai trong nhà, mấy ngày Tết tôi lại có thêm sở thích quét và nhặt lá hoa mai rơi đầy đại sảnh để mang lên lầu và tung xuống sân trước mỗi khi gió thổi qua hay những đứa em nhỏ xinh của tôi tới.
Tôi muốn lại được hòa mình vào sự tấp nập, nhộn nhịp của ngày 30 Tết. Từ sáng tinh mơ, mẹ tôi đã chuẩn bị nguyên liệu cho những món ăn ngày Tết sẽ được nấu để cúng. Căn bếp trông chật chội hẳn đi với đầy những gà, măng, giò heo, nấm,…
Tôi lại muốn được hòa nhập vào đường phố tối 30, cảm nhận vị mặn của gió biển khi hòa vào dòng người đi đón giao thừa, lắng nghe từng tiếng cười, tiếng nói của dòng người nô nức đổ xô đến quảng trường để chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất xem pháo hoa.
Tôi muốn được chôn chân xuống cát một lần nữa bên cạnh lũ bạn và trò chuyện với chúng, nô đùa với chúng trong lúc chờ đợi pháo hoa. Và tôi muốn, muốn lắm được nghe thấy tiếng reo mừng khi những cái xà lan chở đầy pháo từ ngoài biển cập dần vào gần bờ và được nhìn thấy cái cảnh từng bông pháo từ những chiếc xà lan bay vụt lên trời và tóe ra những tia lửa đầy màu sắc hình những bông hoa, nở rộ trên nên trời đen tuyền, làm rực sáng cả một bầu trời và soi rọi xuống mặt biển…
Năm nay là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, nhưng cái Tết này với tôi vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Đây là cái Tết đầu tiên tôi được đón cùng với gia đình thứ hai của mình, một đại gia đình đặc biệt mà thành viên đến từ mọi miền Việt Nam, mà không chỉ như vậy , đại gia đình này còn có những cô bác là kiều bào Việt tại Montpellier, Pháp.
Mọi người đã tụ họp tại đây để cùng nhau thắp lên một ngọn lửa của tình người ấm áp, ngay tại Montpellier này trong một cái Tết làm ấm lòng những người con xa xứ.
Trong những ngày đầu năm mới này, chúng ta hãy chia sẻ cho nhau những điều ước tốt đẹp nhất, gắn kết những điều ước và cùng hướng về Việt Nam, nơi quê cha đất tổ, và cùng tôi hứa hẹn một ngày vinh quang trở về, để phục vụ cho đất nước. Hãy làm thật tốt nhiệm vụ của mình và trở về quê hương, để là những người con đáng tự hào của đất nước, những người con can đảm ra đi để một ngày “vinh quy bái tổ”.
Lương Thị Thanh Tú
(Chi hội Sinh viên Montpellier, Pháp)