Hình manh tính minh họa. Ảnh: kokotaru |
Con cá quả dễ đến một cân! Từ ngày đủ loại cá quả, cá lóc ngoại được nhập vào trong nước để nuôi, giống cá quả đâm mất thiêng. Cá quả gì mà thịt nhạt thếch, được mỗi cái to xác. Nhưng con này thì khác, đúng loại cá quả của ta. Nó từ sông theo con mương nước rồi mắc lại ở ruộng nhà tôi.
Sáng nay đi thăm đồng, vợ tôi tóm được. May quá! Tết xong, mẹ tôi đang phát ốm vì thịt thà, mỡ màng nhiều quá, có bát canh cần nấu cá quả thì đời rõ là tươm lắm.
Mẹ tôi cũng phấn chấn ra mặt, bà ra cầu ao hái mớ rau cần xanh mướt rồi giục vợ chồng tôi làm cá, đặt nồi. Bà cứ ra lại vào giục: “Thế! Thêm tí tai chua vào, đừng bỏ đường, cái lối nấu cá kiểu Nam bộ ấy làm hỏng hết vị cần. Nồi cá sôi thì hớt bọt kẻo nước lại bị đục. Thế, cứ thế”. Rối rít lên như thế nhưng nồi cá vừa xong, mẹ cho hết ra cái cặp lồng, rồi ve vẩy cái rổ con con đầy rau cần xanh mướt bảo vợ tôi:
- Con mang sang biếu bác Tí. Khổ! Có cô con dâu thị thành, dẫu nhanh nhẹn, đảm đang nhưng không quen nấu món quê. Bà Tí nể con không dám nói nhưng hôm nọ bảo tao “Thèm bát canh cần nấu kiểu quê quá mà con dâu em toàn cho em ăn canh cá kiểu Nam bộ, ngọt như chè đường”. Dặn bác ấy đun nóng cá lên rồi hẵng cho cần vào, rau nó mới xanh. Bác có hỏi thì bảo nhà mình có một nồi canh cần to đại rồi nhé.
Đang dở bữa cơm chiều đã thấy bà Dậu tay xách cặp lồng, tay ve vẩy cái rổ rau đi sang nhà bảo mẹ tôi:
- Em biết bác sợ thịt thà, mỡ màng nên có bát canh cá biếu bác. Bác đun nóng cá lên rồi hẵng cho rau vào, rau cần nó mới xanh. Nhiều nhặn gì đâu. Bên nhà em vẫn còn một nồi canh cần to đại.
Đám con dâu mấy nhà ngồi buôn chuyện rồi chỉ trỏ bát canh cười khúc khích với nhau, vợ tôi tủm tỉm:
- Thì vẫn con cá hồi trưa đấy thôi, mẹ biếu bác Tí, bác Tí lại biếu bác Mão vì thương bác Mão có con gái làm dâu xa, không có được cái phúc “Gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho”. Bác Mão lại sai con dâu mang sang biếu bác Dậu vì bác Dậu vừa ốm dậy. Bây giờ bác Dậu lại mang sang biếu mẹ mình. Nhiêu khê thế đấy.
Hay thật, có mỗi bát canh cần mà cả xóm tôi đều được hưởng vị ngon ngọt của nó. Xuân sang có bát canh ấy thấy đời cũng đáng sống lắm.
Mậu Ngọ