Hơn 3 năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Hiến ( SN 1979) và chị Lưu Thị Tuyến ( SN 1984) trú tại khu 4, xã Tân Đức, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã vất vả, điêu đứng tìm cách chữa bệnh teo não cho đứa con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Đức Huy (SN 2009). Thế nhưng cho đến nay, niềm hy vọng hoàn toàn sụp đổ khi các y bác sĩ đều bó tay với căn bệnh này.
Nỗi đau người mẹ
Chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh Hiến chị Tuyến vào một buổi chiều thu. Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, ngôi nhà của họ, nhìn chỉ như một túp lều để trú ngụ, che mưa che nắng cho 3 người. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá bởi tất cả những đồ đạc mà họ có được đã trở thành đồ "quá đát" và phần lớn đã mục nát không thể sử sụng được.
Chiếc chiếu rách vứt bừa bộn trên nền nhà, mùi hôi hám bốc lên, ruồi nhặng bu đầy. Căn nhà trông tiêu điều, xơ xác, từng cơn gió thổi từ phía sông Hồng vào lạnh đủ để khiến cho những người nào đến gia đình này cũng thấy chạnh lòng.
Chị Tuyến tuyệt vọng trước căn bệnh quái ác của con trai |
Trên chiếc ghế ọp ẹp kiểu như muốn gẫy, chị Tuyến đang cố gắng gồng mình đút những thìa cháo loãng cho cậu con trai của mình ăn. Mặc dù đã cố hết sức nhưng Huy cứ nằm quặt quẹo trên tay mẹ và không ngừng la hét như đang chịu những cơn đau đớn, hành hạ trong cơ thể.
Thấy có khách, chị Tuyến ngừng đút cháo cho con vội đứng dậy mời chúng tôi vào nhà. Với vẻ mặt hoang mang, lo lắng, người mẹ nghèo khốn khổ ấy đã kể cho chúng tôi về nỗi khốn khổ mà đứa con yêu của mình đang phải gánh chịu căn bênh: Teo não.
Rót nước mời khách, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm, chị Tuyến bắt đầu trải lòng mình về cuộc sống khó khăn của gia đình. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Tân Đức, chị Tuyến sớm gắn bó với nghề may vá kiếm từng đồng qua ngày nuôi cha mẹ già đau ốm. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi theo dòng chảy thời gian. Năm 2008, chị Tuyến cùng anh Hiến - chàng trai phu hồ hiền lành cùng xóm nên duyên vợ chồng. Một năm sau, cháu Nguyễn Đức Huy ra đời trong sự mong đợi, niềm vui của cả gia đình.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi khi nhìn thấy đứa con thơ khỏe mạnh, bụ bẫm và đáng yêu chẳng kéo dài được bao lâu thì tai ương bắt đầu ập đến với gia đình của đôi vợ chồng trẻ. 1 tháng sau khi sinh cháu Huy bị sốt và khóc nhiều, gia đình chuyển cháu từ bệnh viện tỉnh Phú Thọ lên bệnh viện Nhi Thụy Điển, Hà Nội.
Hôm đó có 5 ca bệnh nặng, các y bác sĩ không đủ thời gian cấp cứu kịp thời, 2 cháu gái mất, đến ca cháu Huy thì cháu người cháu đã thâm tím đen và ngừng thở 2 lần. Sau hơn 1 tiếng cấp cứu vì thiếu oxy lên não, nhịp tim cháu Huy dần hồi lại. Cháu Huy phải nằm điều trị 40 ngày trong lồng kính ở bệnh viện Nhi, người nhà xuống thăm nhưng không ai được gặp cháu, thương con thương cháu cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn cháu từ xa.
Mới sinh ra cháu Huy đã phải ăn, ngủ cùng thuốc thang và thường xuyên phải vào bệnh viện. Một năm sau, ngoài bị bệnh teo não, cháu còn mắc thêm bệnh viêm phế quản phổi. Kinh tế gia đình chỉ trông vào đồng lương phu hồ ít ỏi của anh Hiến. Nhưng hiện giờ anh phải nghỉ làm ở nhà để cùng vợ chăm con. Bao nhiêu của cải chắt bóp được, anh chị đã dốc hết vào việc chữa bệnh cho con nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.
Nằm viện một thời gian dài quá tốn kém mà bệnh tình không thuyên giảm, gia đình đành đưa cháu Huy về trong nước mắt, dù biết sau này con không thành “người” được. “Nhiều lúc tôi thấy có lỗi với con vô cùng, nhiều đêm nhìn con đau đớn khóc quằn quại mà lòng tôi thắt lại”.
Chị Tuyến đôi mắt đỏ hoe, xót xa nhìn con đau đáu. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm vì nắng gió, chị Tuyến nghẹn ngào không nói nên lời. Người mẹ trẻ ấy bế đứa con trên tay mà lòng nặng trĩu những suy tư trăn trở. Những lo sợ về bệnh tình của đứa con trai hiện lên đôi mắt u buồn của chị.
Ngôi nhà trống trải chẳng có một tài sản gì giá trị |
Sức mạnh của tình mẫu tử
Thương con, 3 năm qua dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng anh chị vẫn cố gắng chăm sóc con chu đáo. Nhìn đôi mắt đen láy, đôi lông mi đen dài nhưng đôi chân ngày càng teo tóp chỉ có xương bằng cổ chân của trẻ sơ sinh với vết sẹo to dài do da bị ăn mòn mà chúng tôi thấy xót xa. Dù đã 3 tuổi nhưng cháu Huy chỉ nặng 8 kg, ốm yếu, quặt quẹo. Cuộc sống không cho cháu một tuổi thơ hạnh phúc, cướp đi của cháu ước mơ được sống như những đứa trẻ bình thường khác.
Vì ảnh hưởng của bệnh não nên dù 3 tuổi cháu Huy không biết nói và cũng không biết đi. Chị Tuyến phải bế con cả ngày, không dám rời con. “Người ngoài không thể bế cháu được quá 15 phút, vì nó cứ gân cong người lại và giãy giụa khó giữ lắm. Cứ mỗi lần cho cháu ăn là tôi phải lấy hết sức mình mới giữ được, nếu không cháu nó vùng vằng không sao mà ăn được” - Chị Tuyến xót xa giãi bày. Đã 3 năm rồi, hàng đêm, chị không ngon giấc khi đứa con tội nghiệp của mình cứ quấy khóc đến tận sáng.
Mỗi lần thay đổi thời tiết, cháu Huy lại lên cơn động kinh, co giật, những lúc ấy, nhìn con quằn quại, đau đớn, người làm cha, làm mẹ lòng lại đau như cắt mà không thể nào làm gì được giúp cho con. Một ngày cháu Huy ngủ rất ít, đêm nào cũng thức đến 1, 2h sáng, ngủ đến 4, 5h sáng đã dậy, cả nhà cũng thấp thỏm ngủ không yên vì lo cho cháu. Sức khỏe cháu rất yếu, mỗi bữa cháu không ăn được nhiều, nếu ăn nhiều là bị nôn ra hết. Lòng cha mẹ thương con không biết làm sao cho đủ.
Trước bệnh tình của cháu Huy như vậy, chị Tuyến đã bế con ngược xuôi đi khám khắp nơi. Thế nhưng, giờ tất cả mọi nơi đều kết luận bệnh teo não của cháu Huy không thể chữa được nữa. Hung tin khiến hai anh chị sụp đổ hoàn toàn, nhà nghèo nay lại thêm con mang trọng bệnh.
Nhìn con mỗi ngày một ốm yếu, mỏi mòn vì bệnh tật, người mẹ cùng kiệt chỉ biết đau đớn quặn thắt khi chưa biết chỗ nào để bấu víu. “Nhiều lúc mệt mỏi quá mức, vợ chồng tôi muốn gục ngã, buông xuôi cho số phận an bài, nhưng mỗi lần nhìn con vật vã trong cơn đau đớn, thương con chúng tôi lại dặn mình phải càng cố gắng hơn nữa” - Chị Tuyến ngậm ngùi.
Giờ đây người mẹ thương con cũng chỉ dám mong một ngày có thể chữa cho con chị đi được, để hai vợ chồng có thể rảnh rang làm ăn, kiếm tiền trang trải nợ nần, nuôi con cho tốt. Chào tạm biệt hai mẹ con khi trời về chiều tối, ánh mắt lo lắng, hoang mang của chị Tuyến và cảnh người mẹ vật vã đút cơm cho đứa con đang gồng mình lên đau đớn cứ thế ám ảnh chúng tôi mãi…