Ảnh: Internet |
Chị Dương Thị Xuyên, 28 tuổi, làm kế toán cho một công ty của Nhật, tâm sự: “Giá cả tăng tôi cũng có biết nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Tôi có thể làm thêm giờ hoặc tham gia một số dự án bên ngoài để tăng thu nhập, bù vào khoản chi phí phát sinh từ hệ lụy của tăng giá”.
“Công việc của tôi tương đối ổn định, mỗi ngày chỉ cần cố thêm một chút thì số tiền kiếm được trong một tháng vẫn đủ cho tôi và gia đình chi tiêu”, chị Hồng Nga, nhân viên của một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam, tự tin.
Cũng cùng suy nghĩ với hai người trên, anh Trần Hoài Nam, 23 tuổi, kĩ sư của một công ty xây dựng ở Hà Nội, nói: “Giá cả tăng và hầu hết mọi người ngay lập tức đều than thở tại sao không tăng lương… nhưng tại sao họ không tự cố gắng để khắc phục? Tôi tự tìm kiếm thêm cho mình những dự án mới, hợp tác cùng mấy anh bạn để làm thêm, tăng thêm thu nhập. Đây mới chính là lúc để phát huy và khẳng định khả năng của bản thân”.
Tất cả họ là những người trẻ có tài, năng động, tự tin, không đổ lỗi cho khách quan và luôn biết tìm tòi để đi lên, để cải thiện cuộc sống cho chính mình cùng những người thân. Những người trẻ này luôn tìm ra giải pháp để sống chung với thời buổi bão giá một cách khá thoải mái.
Ảnh: Internet |
Tuy nhiên không phải ai cũng được như họ. Một bộ phận nhỏ khác cũng thờ ơ với "bão giá" nhưng vì những nguyên nhân "sành điệu".
Hoàng Duy Nghĩa, sinh viên trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: đó là di chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Và về nhà thì hai công việc chính của Nghĩa là chơi điện tử và ngủ.
Mẹ Nghĩa than thở: "Bố nó đi làm đêm suốt, mình tôi ở nhà không bảo được. Có mắng thì nó lại bỏ ra ngoài đàn đúm với lũ bạn. Thôi thà nó ngồi ở nhà còn hơn chứ ra ngoài quán la cà rồi lại nghiện ngập".
Cuộc sống và mối quan tâm của Nghĩa chỉ là: Game. "Bão giá" ư, có hề gì!
Với T, một sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, mang tiếng là sinh viên nhưng các bạn của T. trong lớp cho biết chẳng mấy khi thấy T. đến trường. Nếu đến có chăng là để "tăm tia" cô nàng nào mới lọt vào mắt xanh của cậu mà thôi.
Mọi chi phí ăn tiêu T. đều được cấp đều đặn. Mỗi khi nhắc đến Tú, đám bạn chỉ nhắc đến cái biệt danh "T. đại gia", hay "T. bắt mồi".
Với những người như Nghĩa và T. thì dù giá cả có leo đến cổng trời cũng chẳng liên quan gì. Bởi tiền đã có bố mẹ lo.
Vân Anh