Ước mơ trở thành bác sĩ ấp ủ trong Hồ Puôn ngay từ ngày bắt đầu biết theo bố mẹ đi làm nương. Ngày đó, bà con trong bản mỗi khi bị ốm đau chỉ biết mời thầy mo về cúng. Hơn nữa, tận mắt chứng kiến em trai mình bị đau bụng dữ dội, cha mẹ mời thầy mo về cúng, tốn 2 con bò, 2 con lợn nhưng em trai vẫn không qua khỏi (sau này mới biết là em trai mình bị đau ruột thừa, bục ruột mà chết), Hồ Puôn đã quyết tâm theo học nghề y.
Hồ Puôn khám bệnh cho đồng bào Vân Kiều ở Trường Sơn. |
Năm 1992, học xong lớp 5, cả xã Trường Sơn chỉ một mình Hồ Puôn khăn gói xuống trường dân tộc nội trú tỉnh để học cấp 2 và cấp 3. Năm 1999, tốt nghiệp cấp 3 Hồ Puôn được cử đi học cử tuyển ngành lâm nghiệp. Nhưng chỉ học được 1 năm, Hồ Puôn bỏ ngang, khăn gói về quê ôn luyện để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.
Năm 2001 Hồ Puôn thi đậu vào Trường Đại học y Thái Nguyên. Sau 7 năm đèn sách, đến năm 2008 ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa của anh thành hiện thực. Mặc dù công tác ở trung tâm huyện nhưng 2/3 thời gian của Hồ Puôn là ở các trạm y tế xã. Từ trung tâm huyện Quảng Ninh cách nhà Hồ Puôn 50km đường rừng nhưng thứ 7, Chủ nhật nào anh cũng về nhà.
Hồ Puôn về nhà không phải để nghỉ cuối tuần mà về để tranh thủ đi khám bệnh cho bà con dân bản. Hồ Puôn đến từng nhà, hỏi thăm bà con và động viên dân bản mỗi khi đau ốm nên đến trạm y tế để khám bệnh chứ không nên tin vào việc cúng bái của thầy mo.
Chúng tôi gặp bà Hồ Thị Sưa ở bản Đá Chát (xã Trường Sơn) hôm thứ 7 tuần vừa rồi khi bà đến nhờ Hồ Puôn khám bệnh, bà cứ xuýt xoa khen: “Thằng Hồ Puôn tốt lắm, hắn biết khám bệnh và kê đơn thuốc, khuyên bà con đến trạm y tế để chữa bệnh chứ không như thầy mo chỉ biết khấn vái thôi. Bây giờ, người Vân Kiều ở xã Trường Sơn này mỗi khi ốm đau đều đến trạm y tế khám chữa bệnh chứ không tìm đến thầy mo nữa...”.
Phan Phương