Đói rét trầm kha
Mấy tháng nay cứ vài ngày Xăng cùng vợ lại ra xã mua gạo, mỗi lần đi như vậy mất trọn một ngày. Tiền mua gạo của họ là 2 gùi măng to (thứ mà cả gia đình Xăng phải lội rừng nhiều ngày). Thế nhưng loại gạo hẩm nhất cũng đã có giá gấp 5 lần so với “tiền” của Xăng nên mỗi lần ra xã cũng chỉ mang về được chừng 5 ký. Nhà đến 8 miệng ăn nên Xăng đem nấu thành cháo loãng độn thêm rau rừng cho đầy mấy cái bụng…Nhà Xăng có 3 sào lúa, mỗi năm chỉ gặt một lần, mỗi lần gặt chỉ đủ ăn cháo 3 tháng. Hết gạo, cả nhà lại lên rừng hái măng đổi gạo.
Ngôi nhà bừa bộn, rách nát của Y Niêm. |
Ở Lách Ló, hoàn cảnh như Xăng vậy đã là “bậc trung”. Trên Xăng có mấy hộ thuộc “bậc” ít đói hơn, chừng 2 tháng/năm. Dưới của Xăng còn có diện đói dài, không dựng được nhà nữa - chiếm chừng 1/3 số hộ của buôn. Ông Y Bang Niê sống đã gần hết đời nhưng chưa bao giờ được ngủ trong cái nhà đúng nghĩa. “Nhà” hiện tại của gia đình ông Bang gồm 8 người rộng chừng 20 vuông, được dựng lên trên nền đất gồ ghề từ 5 cái trụ to chừng bắp chân, trên có mấy tấm tôn chắp lại làm mái, bốn phía vây bằng phên nứa rách nát.
Tiền có chuộc nổi đói nghèo ?
Lách Ló có 40 hộ, 177 khẩu. Từ trung tâm xã vào Lách Ló có hai lối. Một là băng qua đỉnh Nam Ka, chừng 10 km đường rừng, chỉ có thể đi bộ bởi đường núi dốc đứng. Hai là vòng sang xã Ea Rbin, sau đó lội rừng chừng hơn 10 km nữa. Lối này xa gấp đôi nhưng đường ít dốc hơn. Ngay cả sóng điện thoại, cả buôn cũng chỉ có 2 điểm có chập chờn là… trên cột nhà ông buôn trưởng và cột nhà của Trạm quản lý bảo vệ rừng Nam Ka.
Cách đây vài năm, dân Lách Ló muốn có mắm muối phải ra tận xã. Từ khi có thông tin về dự án ổn định dân tại đây, ở Lách Ló đã có quán. Quán chủ yếu bán thuốc lá, cá khô, muối, đồng thời mua mì, bắp của dân. Một con cá khô to chừng ngón tay giá 2 ngàn đồng. Trong khi đó, bắp, mì của dân thì được mua rẻ hơn 2 lần so với ngoài xã…
Cũng vì đường đất khó quá mà dân Lách Ló chỉ ra trạm y tế xã khi nào đau rất nặng. Lách Ló cũng có điểm trường nhưng chỉ dạy đến lớp 2 do một giáo viên phụ trách. Giáo viên Phan Đắc Vi cho biết buôn đa phần mù chữ. Học sinh lớp 3 trở lên phải ra tận xã học, đường khó quá nên chẳng mấy em trụ nổi một năm…
Cùng cực là thế nhưng dân Lách Ló vẫn quyết bám buôn. Họ bảo họ chỉ cần đường, thủy lợi, điện thế là ổn. Huyện chiều dân đề xuất, tỉnh duyệt đồng ý cắt 102 ha đất của rừng phòng hộ Nam Ka, phá 5ha rừng phòng hộ và bỏ 53,7 tỷ đồng để làm đường, kéo điện và xây đập thủy lợi cho dân. Như vậy, tính ra mỗi hộ dân được đầu tư đến hơn 1,3 tỷ đồng.
Hỏi chừng ấy tiền dân đã yên chưa, ông Y Ban HDớt - Phó Chủ tịch huyện Lăk, lắc đầu. Nhiều cán bộ từ tỉnh đến huyện khi được hỏi chuyện này cũng tỏ ra rất hoài nghi bởi vấn đề cái đầu cho dân Lách Ló. Họ không thể hết khổ nếu không thay đổi được nhận thức, bỏ được tính ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Duy Hậu