Những món quà giờ nghĩ lại cũng có chút nghẹn ngào. Phần lớn là quà chống đói. Nhưng cách ăn của người Hà Nội vẫn cho người ta thấy một sự điềm tĩnh đến độ, thanh lịch đến độ. Không bao giờ có những tranh giành, chao chát cãi cọ. Thật lạ là chỉ ít phút sau thôi, người ta có thể chen lấn quyết liệt ở những cửa hàng bán lương thực, thực phẩm mua bằng tem phiếu.
Ảnh minh họa |
Những năm ấy mẹ tôi thường chỉ có đủ tiền để mua một bát phở. Xin thêm nước dùng đổ vào chiếc cặp lồng xách về. Ba anh em tôi chia nhau ăn với cơm nguội ghế mì sợi. Đó là những bữa ngon rất hiếm. Thậm chí sau này tôi và các em luôn nghĩ đến cơm nguội mỗi khi ăn phở. Nhưng cũng chưa bao giờ đủ can đảm đem cơm đến hàng phở ăn cùng.
Thức ăn đường phố thì không thể nói là sạch. Chỉ có thể gọi là khuất mắt trông coi. Người bán hàng đầu gánh trên vỉa hè thường chỉ có một xô nước rửa bát cho cả buổi. Vẫn có người bán hàng cẩn thận nhúng chiếc bát vừa rửa vào nồi nước sôi trước mặt khách. Cử chỉ ấy nhiều khi cũng đơn thuần là để an ủi. Nồi nước nhúng bát ấy lát nữa lại dùng để nhúng bánh.
Giờ thì hàng quán mở ra đầy phố. Người Hà Nội có muôn vàn lựa chọn cho cả khẩu vị và phong cách phục vụ của nhà hàng. Không hẳn lúc nào người ta cũng sẵn lòng vất vả chờ đợi chỉ vì một món ăn ngon. Chẳng có bao nhiêu người Hà Nội chịu khó đứng xếp hàng tự tay bưng ra bàn bát phở của mình dù nó có ngon đến mấy… Nhưng vẫn còn khá nhiều người Hà Nội ngồi trong quán thường nhỏ nhẹ khiêm nhường. Rất hiếm khi thấy họ to tiếng hạch sách yêu cầu. Nhiều người tự giác đứng lên đi tìm thứ mình cần. Ăn xong để gọn bát đũa, giấy lau. Một chuyện rất nhỏ thôi, bạn thử ngậm nguyên chiếc chiếc tăm bước chân ra phố mà xem. Sẽ có rất nhiều người nhìn bạn ái ngại.
Người sống đủ lâu ở Hà Nội có nhu cầu ăn uống trên đường phố cũng thường chọn những quán đông vừa phải. Quán vắng dĩ nhiên thức ăn chẳng ra gì. Người ta tìm những giờ tương đối vắng mà đến. Thường là sớm. Số người ngủ muộn ở thành phố bao giờ cũng lớn hơn số còn lại. Những hàng ăn uống vào giờ ấy thường có thái độ phục vụ nhã nhặn vừa đủ. Đừng tưởng vồn vã mời chào là thanh lịch đâu nhé!
Ảnh minh họa |
Ăn ở nhà ngon lành như thế. Chỉ với một điều kiện. Phải tìm cho được năm, sáu ông bạn cùng rỗi rãi vào một ngày. Chuyện đó còn khó hơn nấu nướng rất nhiều lần. Nhưng đó cũng là cách duy nhất bây giờ có thể thưởng thức thú vui ẩm thực trọn vẹn.