Lal Bibi là cô gái 18 tuổi, nạn nhân của một vụ hiếp dâm đã tiến hành một bước hiếm thấy ở Afghanistan: công khai hóa việc mình bị tra tấn, làm nhục, chỉ đích danh lực lượng vũ trang của chính phủ là thủ phạm, kể cả một số là thành viên Cảnh sát địa phương Afghan (ALP) do Mỹ huấn luyện, và kiện ra tòa.
Cô nói cô bị hiếp dâm do người anh họ của cô đã xúc phạm một gia đình có quan hệ với một chỉ huy bán quân sự địa phương, và người này đã cho binh sĩ của ông ta bắt cóc cô vào ngày 17/5. Tiếp đó cô bị xích vào tường, bị hãm hiếp và đánh đập suốt 5 ngày.
Lal Bibi, giữa, cùng với cha mẹ |
Những kẻ thủ ác là quân nhân
Một số phụ nữ Afghanistan từng là nạn nhân giống như Lal Bibi, sau đó bị những người thân giết chết bởi họ cho rằng người phụ nữ như vậy để lại nỗi nhục cho gia đình. Lạ thay, trong vụ này, những người thân của Lal Bibi ở Kunduz, mạn bắc Afghanistan, viết đơn kiện lên tỉnh trưởng. Họ hy vọng ở công lý. Lal Bibi trả lời trong một lần phỏng vấn, giọng đứt quãng: “Tôi là một người chết rồi. Tôi không muốn sống với vết nhơ này. Mọi người sẽ cười nhạo tôi nếu những kẻ hiếp dâm tôi không bị trừng phạt”.
Ngoài việc dám thoát khỏi truyền thống thủ cựu ở Afghanistan, chuyện kiện cáo của Lal Bibi cũng là một thử nghiệm cho ý muốn của chính phủ đối với thách thức về tính miễn nhiễm của nhiều toán vũ trang tại đất nước này, nhất là ALP, có nhiệm vụ giữ an ninh trong những vùng nông thôn Afghanistan. Nedara Geya, giám đốc sở về vấn đề phụ nữ của tỉnh Kunduz, nói: “Cô ta hết sức can đảm khi đứng lên nói với giới truyền thông. Cô là một tấm gương cho những nạn nhân bị hiếp dâm còn lại”.
Do liên quan đến chính quyền, công tố viên quân sự tỉnh đã quyết định đảm nhận vụ của Lal Bibi. Đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc liệu kẻ bị cáo buộc đã hiếp dâm cô có phải là thành viên của ALP hay không, nhưng tất cả đều đồng ý anh của hắn là một chỉ huy lực lượng này tại địa phương. Công tố viên, tướng Mohammed Sharif Safi, nói: “Đây không phải lần đầu họ phạm một tội hình sự ghê tởm như vậy. Tất cả bọn họ đều là một lũ ăn cướp, đâm thuê chém mướn mù chữ và vô giáo dục, sách nhiễu dân chúng”.
Hai kẻ nghi can trong vụ Lal Bibi là Khudai Dad, kẻ bị cáo buộc hiếp dâm cô gái, và anh hắn, Sakhi Dad, là một thành viên ALP. Tuy nhiên, nghi can chính trong vụ bắt cóc Lal Bibi là chỉ huy Muhammad Nezaami. Ông ta có một quá khứ rắc rối, từng bị tạm giữ cách đây 6 tháng với cáo buộc toan hiếp dâm trong một vụ khác, nhưng đã được xóa bỏ do thiếu chứng cứ.
Nạn nhân Lal Bibi (trái) ở Kunduz, Afghanistan |
Câu chuyện của Lal Bibi
Lal Bibi là con gái út trong một gia đình dân thiểu số Pashtun sống bán du mục. Cô và gia đình sống trong một túp lều tại vùng ngoại ô thành phố Kunduz và nuôi cừu để kiếm tiền. Ác mộng của cô bắt đầu khi người anh họ xa, Mohammed Issa, một thành viên ALP, bắt đầu có quan hệ với một cô gái địa phương. Anh ta đã định cưới cô nhưng rồi không thể có đủ tiền trả cho nhà cô dâu nên bỏ chạy. Dù sao anh ta được coi đã làm mất danh dự cha cô gái, nên ông ta nổi giận và nghĩ cách trả thù.
Mặc dù Lal Bibi chẳng dính dáng gì đến việc này, nhưng cô là họ hàng duy nhất của kẻ đã xúc phạm, một “tòa án” bộ tộc dàn xếp bằng cách nói gia đình Lal Bibi đem cô cho gia đình cô gái bị tổn hại kia, mà bộ tộc gọi là baadal. Nhưng dàn xếp không đạt được. Thay vì đó, chỉ huy Nezaami, lãnh đạo ALP địa phương, dẫn nhiều người vũ trang đến nhà Lal Bibi bắt cô đi, theo lời kể của cô và gia đình.
Lal Bibi nhớ lại: “Tôi đang vắt sữa cừu với mẹ tôi thì bỗng nhiên một xe hơi dừng gần lều của chúng tôi. Thoạt đầu, họ chộp cha tôi, trói tay ông lại, rồi vồ lấy tôi và mẹ tôi từ phía sau, và tôi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì và tại sao họ lại ở đây”.
Cô kể tiếp những người của chỉ huy Nezaami quăng cô lên một xe tải và chở cô tới nhà của một trong những chỉ huy dưới quyền ông ta, Sakhi Dad, mà em trai hắn là cha cô gái được cho là đã bị anh họ xa của Lal Bibi làm mất danh dự. Rồi cô bị xích vào tường, và Khudai Dad cưỡng hiếp cô nhiều lần.
Một xét nghiệm cũng xác nhận màng trinh của cô đã bị rách. Ở Afghanistan, nơi phụ nữ chỉ được coi thích hợp với việc kết hôn chỉ khi họ chứng minh mình còn trinh trong đêm tân hôn. Những ai không chứng tỏ được, đều bị người thân giết chết để phục hồi danh dự gia đình. Trong những lần phỏng vấn, cả mẹ và ông ngoại của Lal Bibi đều nói họ nghĩ sẽ giết cô nếu công lý không được thực hiện.
Ông ngoại của cô gái, Hajji Rustam tỏ ra day dứt giữa truyền thống bộ tộc đòi hỏi phải giết cô gái đã làm gia đình hoen ố và cảm giác đau buồn trước nỗi thất vọng của cháu mình. Ông đưa mắt nhìn cháu gái, mà ông luôn giữ cạnh mình từ khi cô bị hiếp: “Suốt ngày, nó ngồi không nói gì, yên lặng hàng giờ, và đột ngột la lớn. Tâm hồn nó đã tan nát”.
Trừng phạt những kẻ thủ ác
Khudai Dad (trái) vốn là cảnh sát địa phương Afghan, và anh là Ghulam Sakhi Dad. Cả hai đều chối tội đã hiếp dâm Lal Bibi |
Cuối cùng, vào ngày 7.11.2012, phiên tòa đã đưa ra phán quyết. Trong số những kẻ phải lãnh án có cả chỉ huy đơn vị Nezaami. Ông ta có quan hệ với rất nhiều người có thế lực ở địa phương và thoạt đầu tưởng đâu không thể đụng đến. Ông ta chỉ bị bắt giam sau khi đích thân Tổng thống Hamid Karzai ra huấn thị rõ ràng rằng tất cả những kẻ liên quan phải bị mang ra xét xử.
Trong phiên xử, Nezaami phủ nhận rằng Lal Bibi đã bị hiếp dâm, nói hiếp dâm thậm chí càng khó xảy ra vì cô ta chẳng hấp dẫn chút nào. Sau phán quyết ngày 7.11, ông ta bày tỏ thất vọng và giận dữ với phán quyết: “Tôi thích chế độ của Mullah Muhammad Omar hơn là chính phủ bất công này”, ý muốn nói đến lãnh đạo Taliban.
Lal Bibi, mang khăn choàng khi xuất hiện trước tòa, làm chứng ngắn gọn nhưng khóc nhiều đến nỗi rất khó nghe và hiểu hết những lời cô nói. Sau đó, ông ngoại cô, Hajji Rustam, nói các thành viên gia đình hài lòng với cả phán quyết. Một nhân viên ALP lãnh án 16 năm tù giam do hiếp dâm Lal Bibi. 3 nhân viên ALP khác cũng bị kết án, 1 người 1 năm tù giam, còn 2 người kia mỗi người 6 tháng tù. Cả 4 bị cáo và luật sư của họ đều nói sẽ kháng cáo.