Trong 42 năm nắm quyền cai trị và sinh sát trong tay ở Libya, bạo chúa Muammar Gaddafi còn là một kẻ bạo dâm. Biết bao thiếu nữ Libya đã trở thành những "miếng thịt" tươi ngon để cho kẻ độc tài bệnh hoạn "dùng bữa" mỗi lúc hắn lên cơn thèm.
Phóng viên báo Paris Match được một thủ lĩnh phe nổi dậy tên Dina kể lại những câu chuyện dã man trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt.
Vai chính trong các đoạn phim "con heo"
Ngay khi cuộc lật đổ thành công, những người lính thuộc phe nổi dậy tìm thấy vô số cuộn băng video trong các dinh thự của Gaddafi, trong đó quay cảnh các thiếu nữ bị hắn cưỡng hiếp. Những cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng.
Dina kể mỗi ngày bạo chúa bạo dâm với ít nhất bốn thiếu nữ, ưu tiên các cô gái còn trinh. Hắn cho quay phim trước mặt các thuộc hạ. Đó là những đoạn phim “con heo” trong đó hắn luôn đóng vai chính.
Là kẻ độc tài đồi bại, trong hơn 40 năm cầm quyền Libya, hắn đã phái các hiến binh đến các trường học, các lễ hội và các tiệc cưới, bắt cóc các cô gái trẻ xinh đẹp, đem về giam trong các tòa nhà Bab - al - Azizia ẩm ướt dưới mặt đất như thể các con mồi dự trữ sẵn. Gaddafi ra lệnh bất cứ giờ nào, ngày hoặc đêm: "Hãy chuẩn bị con bé cho ta!".
Các cô gái được làm đẹp, sau đó đẩy vào phòng "Bố Muammar" để hắn giày vò, ép uống rượu, phê ma túy và nhảy múa với hắn. Nếu có chút kháng cự, người thân sẽ chuốc lấy tai họa: bố hoặc anh trai bị bỏ tù, mẹ hoặc chị gái bị cưỡng hiếp.
Cưỡng dâm như một vũ khí chiến tranh
Con cái của các thần dân không làm thỏa mãn bạo chúa, kẻ bệnh hoạn này còn loạn luân trong chính gia đình mình. Một trong số các con dâu của Gaddafi cho Dina biết là phải dành thời gian phục vụ bố chồng nhiều hơn là làm nghĩa vụ với chồng.
Kẻ độc tài còn tự cho mình có quyền ngủ đêm đầu tiên với các trinh nữ trong các chuyến du ngoạn châu Phi. Một nạn nhân kể: "Các hoa khôi châu Phi trang điểm lộng lẫy vào phòng chào lãnh tụ nhưng khi đi ra mặt mày tái mét, quần áo rách bươm". Gaddafi sẵn lòng giúp đỡ những chế độ thối nát ở châu Phi, đổi lại hắn sẽ đem về các cô gái trẻ đẹp làm vợ và các thanh niên trai tráng làm lính đánh thuê cho chế độ độc tài của hắn.
Các nữ vệ sĩ của Gaddafi có thể được hắn coi là "món ăn" khi "thiếu thốn" |
Ngay những giờ phút đầu tiên của cuộc khởi nghĩa dân tộc, Gaddafi tuyên bố vũ khí chiến tranh mạnh mẽ nhất chống lại phe nổi dậy là cưỡng hiếp phụ nữ. Hắn ra lệnh cho chở các kiện hàng Viagra từ Dubai về phân phát cho binh sĩ. Bản quân lệnh liên tục được phát: "Đầu tiên hãy cưỡng hiếp chúng, tất cả, già, trẻ, lớn, bé... sau đó giết sạch chúng!".
Cảnh một đoạn băng video cho thấy một vệ binh cao đến 1m90 và nặng phải 100 ký, cởi quần, lắc mạnh trên một cơ thể nhỏ bé nằm bất động bên dưới. Nạn nhân dường như đã tắt thở. Hắn tiếp tục lắc mạnh, tàn bạo. Chỉ huy của hắn đứng cạnh, lên tiếng: "Cô ta chết rồi!"
Phương Tây dung dưỡng bạo chúa
Tại sao một con thú tàn bạo như thế lại được các chính phủ phương Tây bảo vệ và dung dưỡng? Dina giải thích: "Đã có những toan tính lật đổ nhà độc tài này trong 42 năm cầm quyền của hắn. Nhưng chế độ Gaddafi vẫn đứng vững là nhờ sự bảo bọc của phương Tây vốn xem hắn ít nguy hại hơn những thủ lãnh Hồi giáo cực đoan khác".
Nhiều phụ nữ nô lệ tình dục cho biết một số nhân vật chính trị phương Tây đã tham dự các bữa tiệc "người" với Gaddafi. Sự tiết lộ này làm người ta không thể không nhắc đến những bữa tiệc thác loạn được cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi chiêu đãi Gaddafi.
Trong cuộc chiến, có hàng ngàn cô gái tìm cách hỗ trợ quân nổi dậy. Họ bị bắt, bị cưỡng hiếp, bị hành hạ. Nhưng những ai sống sót thường tuân thủ luật im lặng. Hai nữ sinh ở thành phố Tripoli chấp nhận phá vỡ luật này. Một người kể: "Bị bắt, chúng tôi được dẫn đi trần truồng đến một trại giam.
Có 80 nữ tù nhân trong trại giam này. Tất cả đều bị làm nhục bằng cách phải ở truồng. Một trong số lính gác chỉ mặt hai chúng tôi nói: "Hai cô sẽ được dâng tặng quý tử. Đó là một bữa tiệc nóng". Hắn muốn nói đến một trong những con trai của Gaddafi. Những cô gái khác bị buộc phục vụ bất cứ đàn ông nào, lính gác tù hoặc lính vệ binh qua lại.
Chúng tôi hầu như không có gì ăn uống. Một số đã chết vì yếu mòn, đói lạnh và thương tích". Khi quân nổi dậy chiến thắng, bắt đầu giải phóng thủ đô Tripoli, họ mở các nhà tù. Trong cơn hoảng loạn, các cô gái vẫn kịp la lên: "Đừng mở cửa, trước hết hãy đi tìm quần áo cho chúng tôi mặc".
Lời chứng của hai nữ sinh
Soraya (14 tuổi) và Houda (17 tuổi) là hai nạn nhân tình dục của Gaddafi. Hai cô đã tâm sự với nữ phóng viên Annick Cojan về câu chuyện của họ. Soraya kể: "Gaddafi nằm trần truồng trên giường. Thật tởm! Tôi che mặt, choáng váng lùi lại. Người phụ nữ tên Mabrouka đứng trước cửa phòng, vẻ mặt nghiêm khắc. Tôi hoảng hốt nói với bà: "Ông ta không mặc quần áo".
Mabrouka vừa nói vừa đẩy tôi "hãy vào đi!". Gaddafi chụp lấy tay tôi và buộc tôi ngồi cạnh hắn. Tôi không dám nhìn mặt hắn. "Đồ đĩ! Hãy quay mặt lại đây". Tôi không cựa quậy khi hắn kéo tôi về phía hắn, hắn vuốt tóc tôi, nói: "Đừng sợ, hãy gọi ta là bố của cháu, nhưng ta cũng là anh trai, là người tình của cháu. Ta sẽ là tất cả của cháu. Bởi ta muốn sống cùng cháu trọn đời".
Mặt hắn kề sát mặt tôi, tôi nghe hơi thở của hắn hừng hực. Hắn bắt đầu hôn lên cổ, lên mặt tôi. Tôi trơ ra như một khúc gỗ. Hắn ôm tôi. Tôi kháng cự. Nổi điên, hắn đè tôi xuống. Hai người vật lộn. Hắn tru lên. Mabrouka xuất hiện. Hắn hét: "Con đĩ này từ chối ta. Hãy đem nó đi, dạy dỗ rồi đem lại cho ta!"".
Và đây là câu chuyện của Houda. Một ngày nọ có một phụ nữ để ý và buông lời ca ngợi cô: "Cháu thật đẹp!". Houda bối rối, tránh né cặp mắt của người phụ nữ xa lạ. Ít ngày sau, anh trai của Houda bị bắt vì nghi làm nội ứng cho phe nổi dậy. Một lần nữa, người phụ nữ xuất hiện, nói với Houda: "Cô biết những người có thể cứu anh trai cháu.
Hãy theo cô đến gặp họ. Người phụ nữ đưa cô lên xe vào khu nhà Bab-al-Azizia. Dường như bà đã quá quen nơi này. Một người đàn ông tên Ahmed Ramadan buột miệng: "Ồ! Lại thêm một em. Đây có phải là em gái của gã thanh niên đang bị nhốt? Hãy theo tôi". Hắn dẫn Houda đến một văn phòng. Gaddafi đang ngồi đó, ung dung nhỏ nhẹ: "Anh trai cháu là một kẻ phản bội. Ta hy vọng cháu là một công dân tốt, không như hắn".
Kẻ bệnh hoạn đến gần Houda, ôm ghì, vuốt ve cô, thầm thì: "Ta sẽ suy nghĩ lại về anh cháu, bởi ta thấy cháu thật tuyệt vời". Gaddafi hôn lên cổ và ngực Houda, kéo "của quý" ra. Cô gái hoảng hồn khuỵu xuống. Người phụ nữ chờ sẵn, vuốt mặt cô, khuyên nhủ: "Đây là ông chủ của cháu, là cơ hội của cháu". Gaddafi bước đến, sờ mó Houda lần nữa. Cô gái la lên, vùng vẫy. Bạo chúa bấy giờ ra tay, nắm lấy cô nữ sinh tội nghiệp, quẳng vào một góc phòng. Để thỏa mãn, hắn tóm một phụ nữ khác "làm thịt", cùng lúc lăm le cặp mắt đe dọa Houda: "Lần sau đến lượt mày".
Ba ngày sau người phụ nữ gọi điện: "Cô không thể đi với cháu, sẽ có một chiếc xe đến đón cháu. Hãy nghĩ đến anh cháu". Một lần nữa Houda được dẫn đến phòng làm việc của Gaddafi. Hắn gằn giọng: "Tưởng ta sẽ dễ dàng thả một kẻ phản bội. Đừng mơ! Mọi chuyện không đơn giản chừng nào cháu còn kháng cự".
Houda đành buông xuôi: "Không, tôi sẽ không kháng cự, nhưng khi nào anh trai tôi sẽ được thả?" Gaddafi đáp: "Nếu cháu không còn la, ta hứa sẽ thả hắn". Nói rồi, hắn thô bạo cởi quần áo cô gái, đè nằm trên một tấm nệm đặt dười nền nhà một phòng thư viện và bắt đầu cưỡng hiếp. Sáng hôm sau, cô bị đưa vào một phòng khác để Gaddafi thỉnh thoảng đến cưỡng hiếp hành hạ, cắn xé. Cứ thế trong nhiều tháng, cô nữ sinh 17 tuổi phải hứng chịu những đòi hỏi điên cuồng, man rợ của kẻ bạo dâm. Cô chẳng biết làm gì hơn, sống mỏi mòn như một xác chết cho đến ngày được quân nổi dậy đến giải cứu.