Dân Việt

Vạt nắng tuổi thơ

Báo Phú Yên 04/11/2013 06:56 GMT+7
Đêm qua, gió còn luồn khe cửa, tiếng lá cuộn nhau vung vãi mặt đường. Sáng nay, trời lặng, lúc tan sương, từng vạt nắng vàng đã len vào ngõ phố.
Ngồi với nhóm bạn cùng thời, đứa ở xa mới về, đứa ở gần a lô í ới vào quán cà phê mà chuyện trò. Qua khung cửa kính, lại thấy có vạt nắng vàng thả trôi trên đường, in trên từng mái nhà và phía xa kia bầy én đã đậu dài theo đường dây điện. Vậy là, đàn chim đã thiên di trở về.

Rồi bầy én bay về phía cánh đồng, qua dòng sông nhỏ, soãi cánh của nó cũng đong đầy những vạt nắng vàng. Đã qua mùa bão lũ, qua một mùa đông ẩm ướt, qua bao nhọc nhằn, vạt nắng nhẹ tênh này trở lại và trở lại bao nỗi nhớ.
img

Lúc tôi còn nhỏ, vạt nắng vàng xuất hiện sau một mùa mưa đi qua, làm thấp thoáng những nụ hoa vạn thọ dọc dài theo lối đi của từng con ngõ nhỏ. Những nụ hoa báo hiệu tụi nhỏ sẽ có quần áo mới, được nghỉ tết, được ba má đưa về nội ngoại trên đường đầy nắng, được tiền lì xì… Vạt nắng ấy dài mãi sau mỗi mùa đông, theo mãi đến khi chúng tôi lớn lên, có bạn bè gái trai, có cô bạn nhỏ với chiếc áo màu vàng hoa cúc chụm đầu đếm tuổi khi tết về với nắng vàng hoa trước cổng.

Bạn bè ngồi bên nhau mà lắng tai nghe bài hát Mấy độ hoa vàng qua máy; mấy độ ấy đã vào nỗi nhớ đong đầy mỗi năm. Vạt nắng trôi qua tuổi thơ, trôi qua tuổi lớn với bao đợi chờ và cả hoài vọng. Mỗi một người bạn cùng thời ngồi đây, đang nhìn qua phố, đang nhìn nhau như nhìn dòng chảy thời gian qua những gương mặt đen, trắng với vết hằn năm tháng. Mới biết, có bao vạt nắng đã đi qua trong đời cùng nỗi âu lo với bao bộn bề. Vậy mà khi từng vạt nắng vàng len vào nơi này, là nhớ không quên, là yêu thương tràn ngập dù có trải qua bao việc khó nhọc trong đời.

Ừ, mỗi năm chỉ có một đợt nắng vàng đi qua thì cứ đong đầy vào trong nỗi nhớ, cứ khắc sâu dần vào năm tháng cũ. Vạt nắng tuổi thơ chân sáo, là vạt nắng tuổi mới lớn trong vắt tiếng cười thủy tinh và cả vạt nắng hiện hữu bây giờ với những suy tư. Nó cứ se se nhớ, se se quên, ấm dần trong mong đợi. Và bây giờ, nơi quán nhỏ, vạt nắng lang thang mọi miền đang gom lại, tụ về, bừng lên đổ tràn. Như những người bạn cùng thời, dù đi đâu đến đâu thì cũng có ngày hội ngộ cùng nhau, trở lại với những gì đã qua để mà dài theo nỗi nhớ.

Vạt nắng đã đi dần lên các mái phố hanh vàng rực rỡ và bầy chim thiên di kia đã chao cánh trở lại...