Cùng với việc gia tăng hoạt động quân sự ở Libya và sự tham chiến chính thức của NATO, hội nghị này chủ yếu nhằm xứ lý khía cạnh chính trị của cuộc chiến tranh ở Libya.
Hội nghị không đưa ra được ý tưởng gì mới lạ cho tương lai của Libya sau cuộc chiến tranh bởi các bên tham gia hội nghị này chưa trả lời được câu hỏi khi nào thì có thể chấm dứt chiến tranh và cụ thể ai ở phe nổi dậy sẽ là lực lượng chính trị chính khi đó ở Libya. Cho tới nay mới chỉ có Pháp và Qatar chính thức công nhận phe nổi dậy là đại diện cho Libya.
Chỉ riêng việc hội nghị này được tiến hành thôi cũng đủ thấy liên quân bên ngoài này quyết tâm lật đổ chính thể của ông Gadhafi ở Libya bằng mọi giá. Cách thức được họ ưu tiên hàng đầu là làm suy yếu lực lượng của ông Gadhafi, ép ông Gadhafi phải ra đi đồng thời hậu thuẫn phe nổi dậy lớn mạnh đủ mức để đương đầu và dần lấn át lực lượng Chính phủ Libya, hay nói cách khác là lật đổ ông Gadhafi bằng hậu thuẫn phe nổi dậy.
Nhưng họ cũng đã tính đến khả năng phe nổi dậy không đủ khả năng làm việc đó nên đã gần xa đề cập đến việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy và thậm chí can dự trực tiếp hơn vào cuộc chiến ở Libya. Đối với họ, phe nổi dậy là những ai và có thực sự đại diện cho đông đảo nhân dân Libya hay không, bây giờ không còn quan trọng và quyết định nữa.
Thái độ thiên vị và thiên lệch như thế đã rõ ràng và sẽ làm cho cuộc chiến tranh này có bản chất khác trước và còn leo thang mức độ hơn trước.
Huệ Như