Một vùng đất nằm chênh vênh bên tả ngạn sông Hồng. Dân cư không đông, đồng đất làng không nhiều, địa hình lại nhấp nhô không bằng phẳng, ruộng đồng muốn có nước để gieo trồng phải trông vào mưa hoặc bằng sức người dùng gàu giai từ lòng sông tát lên.
Có lẽ vì thế nghề tát nước gàu giai của gái làng Đức Bác, gái làng khác khó mà sánh được. Dòng sông đã quen với người con gái từ thuở còn tóc để chỏm, dòng sông đã nuôi họ lớn lên, dạy họ bơi lội, nên gái làng này đã thành tài dưới dòng sông...
Như lệ đã có từ ngàn xưa, mỗi khi nước lũ vào làng, mọi người lại hò nhau đổ ra hai bên bờ ngòi: Trai làng cắm chặng, giăng xa, thả cụp bắt cá lớn; gái làng thì kéo vó bắt cá nhỏ và tép. Sương sa lạnh, tép dói ra sông, có ngày vớt hàng tấn dói.
(Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)
Những ngày vớt được nhiều dói là ngày hội đổ chượp mắm của gái làng ven sông Đức Bác. Tép được giội rửa qua nước cho sạch bùn đất, đổ tép vào chum, vại trên cùng phủ kín một lượt muối. Đậy nắp lại để ngoài gốc cây trong vườn nhà.
Khoảng 1 tháng sau chượp chuyển mùi thì rang ngô cả hạt thơm, cháy, đổ vào dùng đũa lớn trộn đều. Hai, ba tháng sau là dùng được. Nhiều chị em gánh từng thùng chượp (mắm cái) vào các xã trong núi đổi lấy lương thực. Vài hôm hết hàng mới lại xuôi về. Chị em nào không đi xa thì nấu nước mắm tại nhà, bởi thế nước mắm cá dói làng này ngon nổi tiếng cả vùng…
Người con gái làng Đức Bác hôm nay thanh thản, mảnh mai và không còn lam lũ xông pha như ngày trước. Giờ đây các chị em lại mê say tu chí theo con đường tri thức, khoa học. Từng cá nhân, từng gia đình chị em gái trong làng đã tảo tần khuya sớm, góp gió thành bão làm nên thương hiệu “gái làng Đức Bác ven sông”.
Những người con xa xứ bao năm nay trở lại làng ai cũng phải ngạc nhiên, nể phục vì: Cái làng Đức Bác khi xưa đói nghèo là thế nay đã thay áo mới, bộ mặt làng tràn đầy sức sống như khuôn mặt người thiếu nữ dậy thì. Đường ngang, ngõ dọc đều bê tông hóa, toàn là nhà mái ngói, tường xây, còn có nhiều nhà cao tầng, dáng vẻ biệt thự... Vui nhất là khu chợ mới xây, mái che, kiốt đàng hoàng, điện sáng lung linh. Người mua, kẻ bán nhộn nhịp mãi tới đêm khuya.
Đẹp và uy nghi là ngôi chùa mới được tu tạo trên nền cũ. Bước vào chùa, thắp nén hương dâng lên bàn thờ tổ, chợt nghe tiếng mõ và tiếng tụng kinh đều đều phía hậu điện. Ngoảnh nhìn chợt nhận ra bà cụ Lụa, người nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang một thuở ở làng. Giờ đã có tuổi cụ lại xung phong cần mẫn, chăm nom khói hương để cầu cho làng xóm, quê hương và gia đình an khang thịnh vượng…