Theo phong tục từ ngàn xưa ở buôn Chơ Ro, khi người vợ mang thai đến tháng thứ 8 thì người chồng sẽ phải tự tay chuẩn bị vật liệu, dựng một chiếc chòi kín đáo, vững chãi ở ngay trong vườn nhà để vợ “lâm bồn”.
“Chòi này nơi mẹ sinh con/ Cả nhà ta gửi gắm mọi vuông tròn tương lai”.
Việc dựng chòi sinh con theo quan niệm của cộng đồng người Chơ Ro là để tránh sinh trong nhà lớn sẽ làm ảnh hưởng, mất đi sự linh thiêng của nơi thờ tự khiến tổ tiên cùng các vị thần linh phật ý sẽ gây bệnh tật cho người nhà, bất hòa trong gia đình và mùa màng của buôn thất bát...
Vị trí chòi để vợ sinh con thường người chồng chỉ đặt cách nhà chính chừng vài bước chân, chọn ngày dựng phải nắng ráo, những cây cột đỡ chòi phải thật thẳng, không có dây leo với ý cầu mong cho vợ mình lúc sinh không đau bụng, đứa trẻ dễ ra và dễ nuôi. Hướng của cửa chòi quay về phía quang đãng, không có gò ụ che chắn và vợ sinh bao nhiêu đứa con thì người chồng phải làm bấy nhiêu cái chòi, mỗi cái chỉ dùng duy nhất một lần, xong thì dỡ bỏ. Đến đúng ngày người mẹ “nở nhụy khai hoa”, bà mụ được đón đến và cũng là lúc cành lá cấm người lạ đến được cắm trước cổng nhà để tránh điều không may mắn đối với trẻ sơ sinh.
Đứa trẻ sinh ra được bà mụ dùng thanh nứa sắc cắt rốn, tắm rửa nước ấm, quấn khăn tã rồi đặt nằm cạnh mẹ. Theo quan niệm của đồng bào Chơ Ro thì thanh nứa mà bà mụ dùng để cắt rốn cho đứa trẻ sẽ được trao cho người bố cất giữ cẩn thận, còn phần nhau thai sau sinh bao giờ cũng phải do ông ngoại hoặc bà ngoại của đứa trẻ đem đi chôn ở cạnh con đường lớn nơi có nhiều người đi lại với mong ước cháu mình sẽ luôn được vui vẻ, ấm áp.
“Sau khi đứa trẻ đầy tháng, khi làm lễ dỡ chòi và hai mẹ con được chính thức đón vào nhà lớn thì bao giờ người bố cũng phải đem theo một con gà và chiếc tô đẹp đựng cơm nếp sang nhà bà mụ để tạ ơn. Hành động đền ơn ấy cũng là cách để giáo dục các thế hệ sau này...” - già Mười Biên ở buôn Lý Lịch, xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết.