Công việc ổn định cũng là lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là lái xe nay đây, mai đó. Tổ ấm của chúng tôi càng thêm vui khi bé gái xinh xắn chào đời. Nhưng, tôi điếng người khi phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Rồi cái gì phải đến cũng đến, bệnh viện xác nhận chồng tôi nhiễm HIV giai đoạn cuối, tôi cũng bị lây nhiễm, chỉ có con gái may mắn không việc gì.
Chồng tôi qua đời, trong người mang bệnh biết không thể chữa, lại thêm dư luận xì xào khiến tôi như phát điên. Bao đêm tôi ôm con nằm khóc vừa tủi nhục, vừa bế tắc, tôi quyết định viết đơn xin nghỉ dạy.
Biết ý định của tôi, tập thể giáo viên trong trường động viên, đích thân cô hiệu trưởng đến tận nhà khuyên bảo để tôi tiếp tục tự tin đứng lớp. Chính cô hiệu trưởng đã tổ chức nhiều buổi họp phụ huynh toàn trường vừa vận động, giải thích về HIV và cách lây lan, vừa trấn an để mọi người ủng hộ tôi bám nghề.
Cảm kích trước tấm lòng, tình cảm của mọi người, tôi quyết tâm gượng dậy. Tôi tìm đọc tài liệu liên quan đến HIV, xuống trung tâm phòng chống HIV/AIDS ở thành phố để được tư vấn cách sống chung với HIV một cách lành mạnh, cách để không lây nhiễm cho người khác, uống thuốc ARV đều đặn. Khi đã có kiến thức, tôi quay lại trường mầm non trong sự cảm thông của đồng nghiệp lẫn sự mong mỏi của học trò.
Theo thời gian, bằng tình cảm, nhiệt tâm và năng lực của bản thân, tôi không chỉ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà hơn tất cả là tôi được trò yêu, các bậc phụ huynh thông cảm, sẻ chia, tin tưởng; con gái tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Bên cạnh công việc ở trường, tôi còn là nhóm trưởng CLB "Sông Lam xanh" - chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người có HIV ở Hương Sơn... "Chừng nào còn sức lực, mình còn phải gắng sống để tri ân lại cuộc đời"-tôi vẫn tự nhủ với bản thân như vậy.
Cô giáo Đậu Thị Thu Hà - Trường Mầm non xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Vinh Minh (ghi)