Chuyện nữ bộ trưởng không chồng bụng chửa từng trở thành scandal với những đồn đại về quyền lực, tình dục và tham vọng nhưng kín miệng như bưng; nay Dati, 46 tuổi, nói đơn giản: “Tôi có một cuộc sống riêng tư phức tạp”.
Dati đã là người được Paris và nhiều thủ đô nâng cốc chúc mừng khi bà đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời (cựu) Tổng thống Nicolas Sarkozy từ tháng 6.2007 - 6.2009. Với cha mẹ là người Algeria và Morocco, có gốc gác khiêm tốn khi là một trong 11 người con của gia đình, bà được coi là biểu tượng của tính đa dạng trong một nước Pháp mới. Kiểu cách thời thượng của bà - trang phục Dior, giày gót cao và nhọn, nữ trang đắt tiền - đã nhanh chóng biến bà thành một gương mặt nữ nổi trội trong nội các.
Mới tuần trước, thật bất ngờ, Dati đòi đưa một trong những nhân vật giàu nhất nước Pháp ra tòa bắt ông nhận là cha của đứa con gái 3 tuổi của bà. Một tòa án ở Versailles đã lên lịch ngày 4.12 để quyết định xem có ra lệnh cho Dominique Desseigne - nhà tỷ phú chủ nhân những khách sạn và sòng bạc sang trọng - có phải qua xét nghiệm làm cha hay không.
Desseigne - 68 tuổi, bạn của Sarkozy, góa vợ, có 2 con - cho biết đang lên kế hoạch từ chối cung cấp mẫu ADN. Các chuyên gia nói ông làm như vậy là liều lĩnh với chính mình.
Câu chuyện là đoạn mới nhất của một loạt những tình sử từng khuấy đảo sân khấu chính trị Pháp. Những mối quan hệ ngày càng phức tạp đã gặm nhấm bức màn yên lặng lâu nay với đời tư của những nhà chính trị hàng đầu.
Hiện nay, báo chí tạm thời lảng tránh nhắc lại chuyện ghen tuông của đối tác Tổng thống Francois Hollande với bà mẹ có 4 con với ông. Hoặc chuyện Sarkozy ly dị khi đang tại chức do vợ ông “có vấn đề” và ông nhanh chóng tái hôn với cựu người mẫu và ca sĩ Carla Bruni. Hoặc một loạt vụ kiện tình dục liên quan đến Dominique Strauss-Kahn, cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế.
Báo cũng không nhắc lại chuyện cũ của Dati. Báo Le Monde gợi ý rằng Dati có một dọc đến 8 người yêu vào khoảng thời gian bà gặp Desseigne. Báo Le Point chạy bài 5 trang với tựa đề “Câu chuyện Khó tin của Rachida Dati,’” trong đó dẫn lời Dati công bố hôm thứ sáu 9.11 rằng bà đã lên kế hoạch kiện giám đốc Le Monde và “băng được gọi là các nhà báo của ông ta”.
Bà nói trên đài phát thanh RTL: “Họ quấy rầy tôi về điều gì? Rằng tôi có một cuộc sống… rằng tôi là một phụ nữ tự do?”, tố cáo các bài báo dựa trên “những lời đồn và vu khống”.
Khi còn là quan chức đầu ngành tư pháp, Dati từng có một bầy những kẻ nói xấu khiến luật sư, thẩm phán và phụ tá giận dữ, dẫn đến việc họ từ chức hết người này đến người khác.
Rồi, ngôi sao của bà tắt khi bé gái Zohra chào đời vào ngày 2.1.2009. Dati tạm nghỉ việc đến khi chính phủ cải tổ vào tháng sáu thì chính thức ra khỏi nội các. Hiện bà là thành viên của hạ viện châu Âu và giữ mối quan hệ với quyền lực ở Paris nhờ giữ chức thị trưởng quận 7 của thủ đô.
Trong suốt thời gian bà bụng mang dạ chửa, rộ lên nhiều tin đồn về cha của cháu bé. Một ông hoàng Arab? Một nhà chính trị Pháp? Em trai của Sarkozy? Tên của thủ tướng Tây Ban Nha khi ấy - Jose Maria Aznar - cũng được nhắc đến, tới nỗi ông buộc phải công khai phủ nhận “không phải tôi”. Còn có tin nói bà sẽ bị bỏ tù nếu trở về quê nội Morocco - nước này coi phụ nữ không chồng có con là phạm tội.
Dati nay vẫn nói rất ít về cha của con gái nhỏ. Nhưng bà muốn Desseigne, ông chủ của Tập đoàn casino Lucien Barriere và là người sở hữu Cơ sở Fouquet danh tiếng, lên tiếng. Bà làm vậy để con gái bà mang tên ông, nhận hỗ trợ và được quyền thừa kế.
Tòa án Versailles từ chối tiết lộ bất cứ thông tin nào. Nhưng Desseigne (vợ ông đã qua đời năm 2001) nói với Le Monde rằng ông không chấp nhận yêu cầu xét nghiệm ADN.
Các chuyên gia pháp lý nói điều này có thể khó hơn là ông nghĩ.
Theo Luật Dân sự Pháp, xét nghiệm đòi cha là tự nguyện. Nhưng có nhiều tin nhắn, email, hình ảnh và vé máy bay cho thấy hai người từng đi nghỉ mát cùng nhau; và tất cả có thể được sử dụng để chứng tỏ quan hệ giữa họ - theo chuyên gia luật Laurence Mayer của gia đình. Và tổng hợp những thứ này thành chứng cứ, từ chối xét nghiệm làm cha “có thể coi như đã thú nhận”.
Người nam từ chối làm cha cũng có thể cố bất tín nhiệm người nữ khi “chứng tỏ được người này có cuộc sống phóng đãng”, nhưng Mayer nói làm vậy ông ta “sẽ đánh liều với hiểm họa”.
Dati đã chứng tỏ bà không chỉ dọa suông. Hai nam giới - cả hai đều đang phải ngồi tù vì viết thư nhận mình là cha đứa con của Dati - đã bị kết án sỉ nhục một công chức.
Mayer nghi ngờ Dati đã chọn con đường này không phải không có lý do mạnh. Ông nói: “Nếu bà đã làm vậy, bà tự tin vào bản thân. Tôi không nghĩ bà ta tự nhiên đưa mình ra làm trò cười”.