Chiều kết thúc hội chọi bò, cô giáo Nông Thị Lới phụ trách công đoàn Trường TH Nà Ca, thị trấn Pác Miầu huyện bảo Lâm đưa tôi đến nhà cháu Hoàng Thị Mũ - nhân vật chính trong phóng sự ảnh sau này. Cũng phải nói thêm rằng cô Lới là người đầu tiên đưa tin về cháu Mũ lên báo Cao Bằng, nhờ tin này và phóng sự sau đó của truyền hình Cao Bằng, cháu Mũ đã được các nhà hảo tâm ở Cao Bằng giúp khá hiệu quả.
Tình cảnh của cháu khi tôi đến đã bớt thảm đi nhiều. Hàng xóm kể trước đó không ai nhắc thay, chị em cháu mấy ngày cũng “nhất bộ”, thằng em tiểu vào lưng chị... khai mù. Đói thì sà vào nhà hàng xóm... ăn chực. Trên đường đưa tôi đến nhà cháu, cô Lới vừa kể, vừa khóc về buổi
cháu quay lại trường: Áo quần rách te tua, khai mù, mặt xanh, mắt thâm
trũng vì đói và mất ngủ, tay dắt, lưng cõng em.
Chuyện lo cho cô bé biết “làm mẹ” từ năm lên 8 tuổi, trở thành chuyện không nhỏ ở ngôi trường vốn rất bình yên này.
Cô Lới về, tôi ở lại cùng chị em cháu. Con bé vẫn còn dại lắm, cứ cõng em long nhong chơi, cũng giằng xé, cãi nhau với bạn “y trẻ con”, bố cháu còn bận đi “chợ rượu” chưa về. Tôi theo cháu quanh xóm và… chụp. Mấy chị hàng xóm vừa kể tôi nghe chuyện con bé Mũ, vừa bới đầu nó ra bắt chấy. Trời ơi là chấy, chỉ vài phút đã hơn chục con bị các chị tóm, rồi di hai móng tay cái vào nhau… bép. Một chị ca cẩm: “Từ ngày mẹ chết, con bé lắm chấy quá”. Chiếc máy ảnh trong tay tôi buông thõng xuống...
Sau khi phóng sự ảnh đăng trên Báo NTNN, tiền và quà đổ về cho bé Mũ nhiều đến… phát hoảng. Chỉ tuần đầu tiên đã đến con số 200 triệu đồng, sau đó, dòng tiền đổ về cho cháu hơn 800 triệu, trong đó về thẳng huyện hơn 600 triệu, cùng với gần 200 triệu một đơn vị truyền thông giữ giùm cháu đến năm 18 tuổi. Số tiền hơn 600 triệu gửi ngân hàng do UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện Trường TH Nà Ca cùng quản lý. Lấy một phần lãi chi cho các cháu tiêu dùng, mua cho các cháu ngôi nhà gần trường. Phần lớn nhất giữ lại cho chị em cháu lúc trưởng thành.
Từ ngày có tiền, bố cháu vẫn thế, thêm một chút là ông… không thích làm ruộng, nương nữa. Đôi lần cháu bị đòn vì cái “lỗi” không thuyết phục được các cô giáo chi nhiều tiền cho cháu. Từ lúc có tiền và có quà rất nhiều, thỉnh thoảng cô bé Mũ cũng mắc bệnh “sao”, thấy mình “hơn hẳn” các bạn, cũng đòi hỏi nhiều thứ hơn, học sút đi. Hè năm lớp 4, cô Vi Thị Mỹ- Hiệu trưởng nhà trường phải đón cháu về nhà riêng để kèm học thêm.
Việc quản tiền cho chị em cháu mệt thật sự, người phải – được giữ khoản tiền ấy đúng ra là bố cháu, nhưng không ai dám giao cho ông. “Bé làm mẹ” đang lớn, các thầy cô biết rõ vậy, không lâu nữa cháu sẽ đủ tư cách tiếp quản khoản tiền rất lớn với một cô gái 18 tuổi ở vùng cao. Họ - những người đã vô cùng yêu thương cô bé rất đáng yêu ngày nào - nay lại tiếp tục gồng mình giúp cô trưởng thành gấp gáp, để không bị “đè bẹp” bởi khoản tiền kia.