Những ngày này ở Lục Ngạn, Bắc Giang luôn tấp nập, náo nhiệt kẻ mua người bán vải; thương lái Trung Quốc kéo sang thu mua vải rất đông. Nhưng chưa kịp mừng được mùa thì người dân đã phải lo chuyện mất giá.
Theo đánh giá của người dân thì năm nay mức giá cao nhất của vải loại một là 15.000 đ/kg.
Những loại còn lại, quả nhỏ hơn, màu nhạt hơn được các đại lý thu gom mua với mức giá thấp và bán thị trường nội địa với giá bán chỉ còn một nửa 7-11.000/kg, đặc biệt với loại vải trong quá trình vận chuyển, cân đo lúc nào cũng chỉ đạt 5.000 đ/kg thậm chí chỉ 2.000 đ/kg.
Theo người dân ở đây, các thương lái Trung Quốc đã quá quen với kiểu kinh doanh của người Việt, thay vì vào từng vườn thu mua cả vườn, họ giờ đây chỉ tập trung ở các điểm thu mua, đợi các xe vải đến, xem vải rồi ngã giá.
Nhiều thương lái còn mặc cả giá với số lẻ bằng tiếng Việt cực sõi hoặc nếu không muốn mua vải thì họ giả vờ không hiểu.
Đến bao giờ, người trồng vải mới bảo vệ được lẫn nhau? Được bù đắp biết bao mồ hôi công sức đã bỏ ra?