Ngỡ như mới ngày nào còn se lạnh mà giờ Thu đã về thật. Đêm nằm nghe tiếng ve kêu muộn mà chẳng hay từ tán cây nào. Phố chật, nhà cao. Mỗi hàng cây, gốc cây đều được ngắm, được nhớ như từng thiên sứ của thiên nhiên đem bóng mát về ban phát.
Hôm nay cũng nắng, nhưng có một sắc gì đó rất lạ. Mấy ngày đi công tác xa, bỗng dưng trên nhưng tán cây đã đơm hoa tím. Bằng lăng đó sao, sắc hoa tím bình dị khiến dòng người tấp nập phải ngoái nhìn. Màu tím ấy là kí ức học trò đã đọng mãi trong lòng bao người mà bao thác lũ đắng cay đời người không làm phai nhạt được.
Bằng lăng, thứ hoa mang màu sắc tựa như hồn vía của thời cắp sách đến trường cứ tím mãi một lòng bền bỉ mặc cho ngày mưa giông hay nắng gắt. Cho đến khi lìa cành, rụng xuống mặt đường bỏng rát cứ thủy chung một lòng đến thế.
Nhưng với tôi, bằng lăng còn là một kí ức. Mấy năm trước, khi mở đường, những dãy bằng lăng sân trường tôi đã phải phá bỏ để nhường đất cho phố xá được rộng rãi khang trang. Đêm cuối cùng, hoa vẫn tím ngắt dưới ánh trăng đầu hạ. Ngồi dưới những thân cây già đã bấy nhiều lần tiễn đưa những lứa học trò, tưởng như cây đang run lên khe khẽ hay chính tiếng lòng mình đang thổn thức.
Nhưng rồi hôm nay trên con đường mới, nơi những tán bằng lăng xưa đã trẫm mình, sắc tím mới lại mọc lên. Một vẻ đẹp tao nhã của mùa Hạ, mùa học trò chia li, mùa tươi tắn nhất của đời người để rồi mùa tựu trường lại đến. Sắc hoa cứ tím bất tận như bất tử, để rồi chính ta cũng đâu thể nhận ra: bằng lăng của hôm nay hay đã tím tự thuở nào?