Thật khó để mà tưởng tượng nổi, những đống kim loại cháy đen, ghế bị hỏng, cabin, đống đồ cá nhân… đã từng là văn phòng của chúng tôi trên bầu trời. Đó là không gian làm việc, là nhà của chúng tôi trong nhiều giờ bay. Đó cũng là nơi mà chúng tôi cảm thấy an toàn khi chúng tôi phục vụ những bữa ăn, đồ uống và vui vẻ cười nói với hành khách và đồng nghiệp.
Nhưng rồi, thật là ám ảnh và đau lòng khi chỉ trong vòng 4 tháng, rất nhiều đồng nghiệp và hành khách của chúng tôi phải ra đi.
21 nhân viên hàng không Malaysia Airlines và 6 phi hành đoàn đã ra đi, sau sự biến mất vẫn không giải thích được của các chuyến bay MH370 và nay là thảm họa ập xuống MH17. Dù sốc nặng và đau đớn, nhưng đội ngũ nhân viên của Malaysia Airlines vẫn tuân thủ đầy đủ lịch trình bay của họ. Thật khó để tưởng tượng rằng, họ đã phải vất vả thế nào khi kìm nén nỗi đau mất đi người thân, đồng nghiệp, để nở một nụ cười thân thiện khi làm nhiệm vụ. Một tuần sau khi chuyến bay MH17 gặp họa ở Ukraine, tiếp viên hàng không ở khắp mọi nơi trên thế giới được ghim một dải ruy băng đen nhỏ với cùng chung một ý nghĩ: “Để tưởng nhớ những thiên thần mới nhất của bầu trời”. Và rồi, không thể tin nổi, chỉ trong 2 ngày, những đồng nghiệp của chúng tôi ở Đài Loan, Algerie và những hành khách vô tội lại tiếp tục rời xa thế giới thực này.
Gần đây, tôi đã liên lạc với nhiều đồng nghiệp của mình ở các hãng bay khác nhau trên thế giới. Sau những sợ hãi, đau đớn, chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc có nên tiếp tục nghiệp bay của mình. Nhưng thật kỳ lạ, mẫu số chung của những người đã chọn con đường này như chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ tiếp tục công việc mà mình đam mê và ý thức về khả năng đảm bảo an toàn cao nhất.
Thứ Năm tuần trước, khi tin tức về vụ máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine lan đi, lúc đó tôi đang thực hiện nhiệm vụ trên một chuyến bay vào Amsterdam, nơi MH17 đã lưu lại một vài giờ trước đó.
Tôi nhớ rất rõ, khi bước lên chuyến bay, một hành khách nam xuất hiện với khuôn mặt rất tâm trạng. Tôi bước đến gần và hỏi, vị khách nam nói với tôi rằng, 4 người bạn của ông đã ở trên chuyến bay MH17. Sau đó, ông bật khóc. Tôi đã không thốt được thành lời bởi sự xúc động quá lớn. Lúc đó, tôi chỉ muốn trở về nhà chỉ để nhìn thấy gia đình, bạn bè và nói với họ rằng, tôi yêu họ.
Với chúng tôi, tất cả tiếp viên hàng không trên thế giới đều giống như người một nhà. Khi những đau thương xảy ra ở nơi này, chúng tôi ở nơi kia vẫn cảm nhận được. Tình thân luôn nảy nở giữa các đồng nghiệp hàng không khi làm việc cùng nhau trong một chiếc máy bay trong nhiều giờ. Tôi hy vọng có nhiều tiếp viên đeo mảnh ruy băng đen để khắp thế giới cùng tưởng nhớ những tiếp viên đã ngã xuống.
Dan Air