Mấy ngày hôm nay, khi đọc được tâm sự của anh T về hoàn cảnh ngang trái của gia đình mình, tôi suy nghĩ mãi. Tôi nghĩ mình có nên viết cho anh vài lời khuyên hay không, thật sự tôi không muốn những lời nói của mình làm tổn thương tới hạnh phúc của người khác.
ĐỌC THÊM: Bố vợ thường đột nhập vào phòng riêng, nhìn trộm vợ tôi ngủ
Nhưng, tôi nghĩ, để tâm sự chuyện này cho nhiều người cùng biết, hẳn anh T cũng đã đường cùng, nên mới bày tỏ để tìm được cách xử lý đúng đắn nhất. Vậy nên tôi xin phép được nói với anh vài suy nghĩ của cá nhân mình.
Vợ anh vô ý tứ, điều này không chấp nhận được. Vì sao tôi nói như vậy, bởi thời điểm hiện tại, những câu chuyện loạn luân trong gia đình nhan nhản, điều này hẳn anh cũng biết. Chúng ta chưa suy xét tới việc bố vợ, và vợ anh có như vậy hay không, nhưng sự vô ý tứ của vợ anh với người khác giới là điều không nên. Tôi cũng nghĩ như anh, nếu cứ ăn mặc hở hang, ngủ tốc váy lên tới tận mặt thì đàn bà vào phòng còn xấu hổ, nói gì tới đàn ông. Chưa kể tới việc, anh đã nhắc nhở vợ nhiều lần và cô ấy cũng không rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ muốn giữ hạnh phúc của gia đình, thì người ta sẵn sàng hy sinh cuộc sống, sự nghiệp, chứ nói gì tới chuyện nhỏ như sửa đổi thói quen? Tôi thấy vợ anh cũng không thiết tha lắm với việc giữ chồng. Nếu không, cô ấy đã thay đổi và làm theo yêu cầu của anh T.
Thứ hai, hành động của bố vợ anh quá đáng nghi. Bởi vì sao tôi nói vậy. Những người đàn ông có tuổi, có lòng tự trọng, không ai bị nói thẳng mặt mà vẫn tiếp diễn hành động này. Giữa con vợ, bố rể có nhiều điều tế nhị, nhưng anh cũng đã thẳng thắn nói chuyện, yêu cầu ông ấy không được vào phòng vợ chồng anh, mà ông ấy vẫn làm như thế, thì chắc chắn ông ta với vợ anh có chút vấn đề. Cứ cho việc ông ấy nhìn trộm vợ anh ngủ, theo vợ anh vào phòng tắm, hay tìm mọi lý do vào phòng vợ anh là chuyện bình thường, hoặc quan tâm tới con gái, thì tại sao khi anh yêu cầu ông ta lại không chấm dứt ngay hành động này?
Thứ ba, anh không việc gì phải suy nghĩ tới việc người khác nói mình hẹp hòi, ích kỷ. Sau khi đọc chia sẻ của anh, tôi thấy nhiều phụ nữ nói anh quá xét nét, quá để ý, nhưng tôi nghĩ điều này hoàn toàn có lý do. Khi nghi ngờ, anh đã trò chuyện rất thẳng thắn với cả 2 bên để rút kinh nghiệm, nhưng họ không thay đổi. Chưa kể, anh ở xa hàng tháng trời, việc vợ và bố đẻ ở nhà như thế nào làm sao anh không hoang mang được? Với một thằng đàn ông, thì điều này là hoàn toàn có lý.
Vậy nên, tôi mạn phép khuyên anh, nên thêm một lần họp mặt, nói chuyện gia đình, có bố mẹ vợ anh và vợ anh. Cuộc nói chuyện này ít nhất để cho 2 bên có thể giải thích được hành động của mình, hơn nữa, cũng để xem thái độ của vợ anh thế nào.
Nếu thật sự anh còn yêu vợ mình, thì nên thuê một căn nhà riêng ở cùng vợ, và không có sự ở chung với gia đình bên vợ. Còn nếu vợ anh không muốn ở một mình, hoặc vẫn nằng nặc xin cho gia đình cô ấy ở cùng thì anh nên ly dị. Mình đã thẳng thắn nói chuyện, tìm mọi cách không được, thì chia tay là việc tốt nhất cho cả hai.
Chúc anh sẽ tìm được quyết định đúng đắn nhất cho hạnh phúc của mình!