Về để thấy con đường làng vẫn còn khói lam chiều phủ một góc trời. Bà ngồi đầu ngõ may chiếc khuy áo rớt ra cho đứa cháu ham chơi, nghịch ngợm.
Về để thấy ngôi nhà cũ kỹ ngói phủ đầy rêu, thấp thoáng sau hàng dừa chất chứa một trời kỷ niệm thưở thơ bé. Bạn cũ đã mỗi đứa một phương trời, chỉ là mơ thôi chứ làm sao có thể cùng nhau dầm mưa, dãi nắng một lần nữa như hồi thơ bé.
Và về để thấy, ta chưa già nhưng đủ lớn để nhận ra cũng có lúc phải thay nhịp sống hối hả, xô bồ này để sống vì tâm hồn…