Phóng viên ảnh người Đan Mạch Daniel Rye Ottosen, 25 tuổi, đã trải qua 13 tháng bị giam giữ cùng nhà báo Foley. Trong thời gian cùng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ, Ottosen đã ghi lại lời nhắn cuối cùng của Foley để chuyển tới gia đình anh.
Khi được thả tự do vào hồi tháng 6 vừa qua, cuộc gọi đầu tiên của Ottosen là gọi cho mẹ của Foley, bà Diane, để đọc cho bà nghe lời nhắn của con trai bà.
Việc làm này của phóng viên Ottosen được vị linh mục của gia đình Foley Marc Montminy tiết lộ: “Jim (tên gọi thân mật của nhà báo James Foley) không bao giờ được phép gửi thư như những con tin khác vì cậu ấy là người Mỹ. Vì vậy Jim đã nhờ một con tin Đan Mạch ghi nhớ nội dung bức thư”.
Phóng viên ảnh Đan Mạch Daniel Rye Ottosen
Trong bức thư, Jim nói về những thành viên trong gia đình với tình cảm hết mực thương yêu. Anh nói tới cha, mẹ và bà ngoại, những người gần gũi với anh nhất. Linh mục Montminy cho biết: “Anh ấy nói về anh chị em, cháu gái, cháu trai của mình. Anh ấy yêu tất cả mọi người và anh biết họ cũng yêu thương, cầu nguyện và đấu tranh để anh được phóng thích. Kết thúc bức thư, anh bày tỏ mong muốn sẽ được thả sớm để dự đám cưới của em gái Katie”.Ottosen đã kể lại cho bà Diane về khoảng thời gian anh bị giam cùng con trai bà. Không chỉ Ottosen mà những con tin khác có mặt trong cuộc gặp gỡ đều nói về lòng dũng cảm của Foley. Nhà báo Foley đã phải hứng chịu nhiều cuộc tra tấn và hành hạ nhất chỉ vì anh mang quốc tịch Mỹ, song anh vẫn lạc quan rằng một ngày nào đó sẽ được thả tự do.
Ngày 26.11.2013, gia đình Foley nhận được thư điện tử đầu tiên thông báo về việc anh bị bắt giữ. Bà Diane nói: “Email được gửi cho tôi và em trai Jim là Michael. Nó rất ngắn gọn ‘Chúng tôi đang giữ James. Chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc đàm phán để trao trả con tin. Chúng tôi cần tiền GẤP’. Chúng có tất cả địa chỉ liên lạc trong điện thoại di động của Jim vì thế chúng có địa chỉ email của chúng tôi”.
Bà Diane chia sẻ thêm: “Chúng gửi khoảng 5, 6 email tất cả. Chúng cho chúng tôi cơ hội để thấy Jim còn sống. Đó là vào đầu tháng 12/2013, khi đó gia đình tôi đã ngập tràn hy vọng”.