Chị Hồng Duyên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cưới chồng từ năm 19 tuổi, sau khi học xong trung cấp. Chồng chị là thanh niên “nhà quê” lên phố buôn bán nên cha mẹ chị ngay từ đầu đã phản đối. Con rể tương lai chẳng những không môn đăng hộ đối mà còn hơn chị 7 tuổi, hình thức cũng không cân xứng. Nhưng chị lại lọt tai những lời nói dẻo quẹo của người yêu nên nhất quyết theo tiếng gọi tình yêu.
Tình đầu lầm lỡ
Chị Duyên nuôi cả hai cô con gái. Để kiếm tiền nuôi con, chị theo bạn đi buôn đất, buôn chung cư. Chị không ngờ mình lại có duyên đất cát, mua 1 bán 5-6, chẳng mấy chốc mà thành tỷ phú. Nhưng chị vẫn cô đơn, chống chếnh. Buồn buồn, chị đến câu lạc bộ tìm bạn đời để hy vọng có được mối nhân duyên mới. Câu lạc bộ giới thiệu cho chị Duyên vài đám, nhưng đều là người “cù lần”, chỉ nói chuyện vài lần đã chán. Chẳng biết sao, chị lại thấy thinh thích một anh quản lý chợ, xâu xấu, chưa vợ. Anh ta tán rất giỏi, khiến chị cứ cười rinh rích như bị cù vào nách. Phải tội, anh ta bị chân dài chân ngắn nên đi thậm thọt.
XEM THÊM: >> Mỹ, Đức lảng tránh viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Lần này, cả gia đình và bạn bè chị Duyên đều can ngăn, nhưng chị vẫn cho rằng lựa chọn của mình lần này sẽ đúng đắn. Lấy nhau về, chị bỏ tiền để cho chồng đi phẫu thuật, kéo dài chân ngắn ra. Mất hơn 1 năm chạy chữa, chân chồng chị đã gần hoàn chỉnh, đóng thêm đôi giày gót cao gót thấp thì lúc đi chỉ con hơi gượng gạo một chút, nếu không soi xét kỹ ít nhận ra sự bất thường. Chị cũng sắm sửa quần áo sang trọng, là lượt cho chồng khiến anh lột xác từ vịt thành thiên nga. Chị cũng sắm ô tô riêng cho chồng. Chẳng ai còn nhận ra anh chàng quản lý chợ lôi lôi, thô thiển nữa.
Ảnh minh họa
Nhưng đời chị giống như “tò vò nuôi nhện”, chồng chị trơn lông đỏ da thì đã tấp tểnh theo gái. Chị cay đắng khi nghe được anh ta chém gió với bồ trẻ rằng “anh kiếm tiền như nước còn con vợ già chỉ ăn bám anh thôi”. Chị lại ngậm ngùi chia tay.
Hết tình trẻ đến tình già
Dù trái tim tan vỡ nhưng vẻ ngoài của chị càng ngày càng mỡ màng, đằm thắm. Cũng thời gian này, chị được đề bạt làm trưởng phòng. Vị trí mới bận rộn hơn, chị thường một mình ở cơ quan muộn để xử lý giấy tờ, hồ sơ. Một chàng trai trẻ mới về thử việc đã để tâm đến chị trưởng phòng xinh đẹp và cô đơn. Có lúc, cậu ta giúp chị đi photo tài liệu, khi chị đau đầu thì đi mua thuốc, tiện thể mua về cho chị cây kem mát lạnh, hôm lại mang về cho chị cái bánh rán, gói xôi nho nhỏ. Chị thấy cảm động, vui vui với sự quan tâm của “thằng bé” ngang tuổi con gái chị. Nhưng vào một ngày mưa tầm tã, “thằng bé” vô tình bật bản nhạc mà chị thích. Chị thấy cô đơn và khóc, muốn quỵ ngã. Ngay lập tức, chị rơi vào bờ vai của “thằng bé”. Bỗng nhiên bờ vai non trẻ ấy lại trở nên vững trãi, ấm áp hơn tất thảy những người đàn ông đã đi qua đời chị. Hai người bỗng chốc quên đi khoảng cách về tuổi tác, chỉ còn là tâm hồn đồng điệu, thể xác hòa hợp giữa người đàn ông và người đàn bà.
Lúc đầu tiên là tin tưởng, yêu thương, nhưng chỉ dăm tuần, chị lờ mờ nhận ra rằng, chị đang bị lợi dụng, bị “đào mỏ”. Bình tĩnh lại, chị bắt đầu tìm hiểu về các mối quan hệ cũ của người yêu. Rất nhanh chóng, chị vẽ được một chân dung của kẻ chỉ thích ăn chơi bằng tiền của phụ nữ, cô nào hết tiền là anh ta hết tình.
Giờ chị lại cô đơn, lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng chị không còn tin vào đàn ông, cũng chẳng dám chắc về tình yêu của chính mình.