Bước ngoặt của cuộc đấu tranh tư tưởng đó diễn ra vào một ngày cuối tháng 8.1969, khi Ellsberg đến Đại học Haverford ở gần thành phố Philadelphia để dự Hội nghị Liên đoàn Phản chiến Quốc tế (WRI).
Tại hội nghị, Ellsberg đã gặp nhiều gương mặt tiêu biểu trong làn sóng quốc tế chống chiến tranh như Bob Eaton hay Pastor Martin Niemoller. Chính họ, những người dám hy sinh cả cuộc đời để đấu tranh chống lại bạo lực và sự bạo tàn của chiến tranh, đã truyền cho ông một sức mạnh tinh thần để đối mặt với gian nan, mà ông biết chắc sẽ phải đương đầu khi quay lưng lại cỗ máy chiến tranh trong chính quyền Mỹ.
Một trong những người đầu tiên tác động tới Ellsberg là Janaki Natajaran Tschannerl, một cô gái Ấn Độ đấu tranh cho hòa bình theo Tư tưởng Gandhi mà Ellsberg đã từng gặp trước đó hơn 1 năm. Janaki là người đầu tiên đưa Ellsberg (khi đó vẫn là một người theo phái “diều hâu” rất tích cực) đến với khái niệm “phi kẻ thù” trong tư tưởng triết học Gandhi của nhà lãnh đạo vĩ đại của Ấn Độ Mahatma Gandhi.
Tại hội nghị WRI, ban tổ chức đã quyết định hủy một ngày họp (27.8.1969) để các đại biểu tới thành phố Philadelphia biểu tình bên ngoài Tòa nhà Bưu điện, phản đối phiên xét xử Bob Eaton – người mà ngay đêm hôm trước Ellsberg đã có cơ hội nói chuyện và nghe những lời thổ lộ về lý tưởng chống chiến tranh tới cùng của anh ta. Trước ngày ra tòa, Eaton vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của hội nghị, kể cả phiên kéo dài tới tận 10 giờ 30 phút đêm, sau đó là tiệc và khiêu vũ.
Eaton đang cầm một cốc bia và miệng không ngớt nói về những chiến lược lâu dài và những chiến thuật để thay đổi nước Mỹ. Ellsberg gợi ý rằng đó không phải là việc để làm vào đêm cuối cùng trước khi ngồi tù. Eaton trả lời ngay lập tức: "Nhưng đó là cách của tôi. Tôi là nhà tổ chức. Tôi sẽ là nhà tổ chức trong tù, giống như khi tôi tự do ở bên ngoài vậy". Câu nói quả quyết của Eaton khiến Ellsberg suy nghĩ rất nhiều.
Tại cuộc biểu tình ủng hộ Eaton, trong Ellsberg xuất hiện một cuộc giằng co tâm lý, giữa lòng ngưỡng mộ những thanh niên dám đương đầu với vòng lao lý để đấu tranh cho hòa bình và sự sợ hãi của một sỹ quan Lầu Năm Góc đang phục vụ cho cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ellsberg kể lại: “Tôi cảm thấy ngớ ngẩn... Nếu đồng nghiệp của tôi ở RAND hoặc Lầu Năm Góc thấy tôi làm việc này, họ sẽ nghĩ tôi điên mất”. Và tự lúc nào, Ellsberg thấy mình hòa vào dòng người kéo dài phân phát những tờ bướm kêu gọi phản chiến và thả tự do cho Eaton. Kết thúc cuộc biểu tình, Ellsberg “cảm nhận được sự tự do” của một người lần đầu tiên không tuân thủ trách nhiệm công dân để đấu tranh cho lẽ phải.